
g bên hồ soi mình xuống nước tự thương cảm chắc cũng chỉ đẹp đến thế là cùng! Tôi gần như nghẹt thở, đúng, nghẹt thở.
Rất nhiều nữ sinh đến cổ vũ, có thể họ cho rằng tôi là một trong những học sinh của trường Nhị Trung.
Không không, tôi là học sinh trường Nhất Trung, đi mười cây số tới đây để xem Thẩm Gia Bạch thi đấu.
Tâm trạng anh bất định, hướng về phía tôi nhìn mấy lần, tôi để ý thấy ánh
mắt anh có chút thất vọng, nếu như Chương Tiểu Bồ xuất hiện, thì ánh mắt của anh sẽ như thế nào?
Trận đấu bắt đầu, tất cả mọi nữ sinh đều hét gọi tên anh, cách anh đón bóng, chuyền bóng cũng rất đẹp, đúng vậy, đẹp trai như thế, đẹp hơn cả David Beckham, nếu sau này Thẩm Gia Bạch
trở thành cầu thủ bóng đá, nhất định còn được hâm mộ hơn cả David
Beckham.
Khi đám con gái hét gọi tên anh, tôi cảm thấy hơi ghen
tị, cũng phải, một nam sinh xuất sắc như thế, sao lại không có cô gái
nào thích chứ?
Tôi không hét gọi tên anh, chỉ đứng trong gió,
nhìn anh chạy tới chạy lui, Thẩm Gia Bạch, anh có biết là em đến không?
Anh có biết là em kích động như thế nào không?
Tôi toát mồ hôi vì quá căng thẳng.
Đột nhiên, anh bị một cầu thủ khác xô ngã, người bay xa khoảng một mét, đầu gối chảy máu.
Thẩm Gia Bạch! Tôi hét gọi tên anh! Đấy là lần đầu tiên tôi gọi tên anh rõ
ràng như thế, có chút bối rối, tôi mấp máy môi, muốn chạy tới đó, nhưng
chạy được vài bước rồi dừng lại, tôi là ai chứ? Tôi là gì của anh?
Có người đỡ anh ra ngoài sân bóng, tôi nhìn theo anh mãi, trái tim nhói đau liên hồi.
Quay về trường Nhất Trung, tôi viết thư cho anh khi đang ở trên lớp tự học
buổi tối, tôi viết, Thẩm Gia Bạch, anh có khỏe không? Tối qua em mơ thấy anh thi đấu, mơ thấy anh bị ngã chảy máu đầu gối, anh không sao chứ?
Ngày hôm sau tôi nhận được thư của anh, anh nói, Chúng ta đúng là có thần
giao cách cảm, đúng là anh ngã bị thương ở đầu gối, có điều không sao
rồi, chỉ hơi trầy da một tí thôi. Chương Tiểu Bồ, em khiến anh rất cảm
động!
Haizz, có ai biết là tôi đã đích thân tới xem trận đấu đó!
Hành vi quái dị của tôi cuối cùng cũng bị mẹ phát hiện. Khi tôi len lén về
nhà mở hòm thư để lấy thư, tôi phát hiện ra, thư đã biến mất.
Từ phía sau vang lên giọng nói của mẹ.
Con tìm cái này phải không?
Lá thư màu xanh nhạt đang ở trên tay của mẹ.
Mặt tôi ửng đỏ.
Haizz, mẹ thở dài một tiếng, Tịch Hạ, con sắp thi đại học rồi, phân tâm quá
như thế không tốt, mẹ biết, Thẩm Gia Bạch là một chàng trai rất ưu tú,
đúng không? Nhất định là con rất thích cậu ấy.
Vâng, tôi nói, mẹ, con thích anh ấy, con rất thích anh ấy.
Vậy thì hãy cố gắng nữa đi, lên đại học rồi hãy nói tới chuyện yêu đương,
còn nữa, mẹ thấy dạo này con gầy quá rồi đấy, như thế này không được.
Tôi liếc nhìn mẹ, mẹ cũng gầy đi rất nhiều, mẹ vẫn còn phiền não vì chuyện
của bố, người đàn ông mà bà yêu mang đến không ít buồn phiền cho bà.
Mẹ không làm gì khác, cả ngày chỉ ở nhà mang những bộ đồ diễn kịch ra
phơi, rất nhiều bộ đã bị mốc, trên những bộ trang phục hoa lệ đó đã bị
mọt gặm thành lỗ, những bộ trang phục thêu phượng hoàng và hoa mẫu đơn
được mang ra phơi dưới nắng, phượng hoàng chết trên đó, còn hoa mẫu đơn
cũng khô héo trên đó.
Thời gian trôi thật nhanh, bà vẫn thường
xuyên lẩm bẩm một mình, đều là những lời thoại kịch, tôi nghe không
hiểu, chỉ nhớ được một câu: Đáng thương thay cho người mãi đợi trong
buồng khuê, hải đường nở ta vẫn đợi cho tới tận bây giờ. Nhìn bộ dạng
gần như sắp phát điên của mẹ, tôi biết, có những người phụ nữ sinh ra là vì tình yêu.
Mẹ của tôi vẫn luôn chờ đợi người bố đã thay lòng
đổi dạ của tôi, khi tôi đến tìm bố, Vân Cẩm đi ra. Cô ta mặc một bộ đồ
với những tua rua rủ xuống, phía trên in hình tranh của Picasso, tóc
được giữ gọn lại bằng một chiếc trâm, thần thái của cô ta vẫn lạnh lùng
như thế.
Dù là tình nhân của bố tôi, nhưng tôi không thực sự ghét cô ta.
Tôi tìm bố tôi. Tôi nói.
u Dương Chuẩn, có người tìm. Nói xong, cô ta rút ra một điếu thuốc, châm lửa, dựa vào cửa sổ đưa lên miệng hút.
Nói thật lòng, tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào có dáng điệu hút thuốc
bắt mắt như Vân Cẩm, nhìn rất gợi cảm mê hoặc, nhưng ai bảo cô ta lại là tình địch của mẹ, với cô ta tôi chỉ có thể hận.
Bố đi ra, tôi chỉ nói với ông một câu: Mẹ con ngày nào cũng phơi chăn cho bố!
Nói xong tôi quay người bỏ đi, người đàn ông này có mới nới cũ, bạc tình
bạc nghĩa! Tôi hận ông ấy! Hận vô cùng! Ngày xưa ông đã yêu mẹ say đắm
như thế, cảnh họ cùng nhau hát kịch vẫn còn đọng lại mãi trong mắt tôi,
cho dù tôi và anh trai có đói, thì mẹ vẫn phải hát xong cho bố nghe rồi
mới đi nấu cơm!
Nhưng bây giờ, ông lại phụ bạc mẹ tôi!
Tất cả chẳng còn trật tự gì nữa, tất cả đều loạn hết lên rồi.
Tôi vẫn kiên trì chiều nào cũng đi tới trường Nhị Trung chỉ để nhìn Thẩm
Gia Bạch, việc này dường như đã trở thành một thứ tôn giáo, giống như
trước kia khi một mình tôi vẫn thích đi đến giáo đường, bây giờ, tôi lại say mê những buổi chiều hoàng hôn.
Có ai biết sự chờ đợi của tôi? Có ai biết sự si mê và điên cuồng của tôi?
Vì Thẩm Gia Bạch mà mùa hè nà