
y nhuốm một màu hồng mơ mộng, “Mùa hạ dần dần qua đi để lại một bí mật nhỏ”. Bài hát sướt mướt này giờ đây khi nghe
tôi không còn thấy phản cảm nữa, khi Thẩm Gia Bạch xuất hiện, anh chính
là trời là đất, là hình là bóng, là vũ trụ nhỏ của tôi.
Tình yêu cuối cùng đều biến thành tôn giáo, đây là điều mà sau này tôi cũng đã hiểu ra.
Đúng vậy, nó biến thành tôn giáo, khiến tôi có muốn thôi cũng không được.
Trong đời người, ai có thể không tao ngộ tình yêu? Chỉ là đôi khi, tình yêu
là chuyện riêng của một người, đôi khi, là chuyện của hai người, đối với việc yêu thầm, thì nó là chuyện của một người.
Trên quãng đường
mười cây số mà hàng ngày tôi đi về, tôi cảm thấy con đường này thật ngát hương thơm, cây thì xanh như thế, hoa thì thơm như thế, cho dù có gặp
mưa, tôi cũng vẫn cảm thấy nó đẹp.
Chỉ cần có thể nhìn thấy anh, chỉ cần có thể đứng từ xa mà cảm nhận anh, vậy là đủ rồi.
Thì ra, yêu một người có thể trở nên hèn mọn như thế, giống như mẹ của tôi, bà biết rõ bố tôi đã phản bội bà, nhưng bà vẫn không khóc không hờn,
vẫn chờ đợi ông quay trở về, vẫn phơi chăn cho ông, để chiếc chăn thấm
đẫm mùi của nắng.
Tháng sáu, tôi cứ đi về giữa trường Nhất Trung
và Nhị Trung như thế, không ai biết bí mật của tôi, đây là bí mật khi
tôi mười tám tuổi, tôi cảm thấy rất hưng phấn và run rẩy vì chính bí mật này.
Những dòng nhật kí của tôi chỉ viết về anh, khi viết tên anh lên giấy, lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi.
Sau đó là đến tháng bảy đen tối.
Tất cả mọi người đều nói, tháng bảy của năm cuối cấp là tháng đen tối,
nhưng với tôi, nó vẫn xán lạn và kiều diễm như thế, trong mơ, tôi thường thấy mình đứng dưới gốc cây hợp hoan, sau đó Thẩm Gia Bạch nhẹ nhàng
bước tới, nhẹ nhàng hỏi tôi một câu: Hey, em cũng ở đây sao?
Ngày mùng bốn tháng bảy, còn ba ngày nữa là đến kì thi đại học.
Tôi vẫn đến để ngắm Thẩm Gia Bạch.
Nhưng tôi đã không còn gặp anh vào mỗi buổi chiều hoàng hôn nữa.
Cũng có thể anh đã đến các phòng thi để làm quen dần, cũng có thể anh đã về
nhà chăng? Đến lúc này loạn cả lên rồi, trong trường dường như rất tĩnh
lặng, nhưng trong không khí dập dềnh một sự căng thẳng không thể diễn tả bằng lời, đến ngay cả những bông hoa hợp hoan cũng lặng lẽ khép lại, có thể là do nóng quá? Tiếng ve râm ran không ngớt, tôi cũng không ngừng
nghĩ đông nghĩ tây.
Chương Tiểu Bồ nói với tôi về anh chàng tên
Minh Lạc ở Nam Kinh, Lê Minh Lạc, tôi không có ấn tượng gì về cái tên
này, cô ấy phải nói tới lần thứ mười tôi mới biết, là Lê Minh Lạc của
đại học Nam Kinh.
Đúng vậy, ngoài Thẩm Gia Bạch, thì tất cả những người con trai khác đều không còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Thậm chí, với tôi bọn họ còn trở thành những kẻ trung tính.
Chương Tiểu Bồ nói tôi rất bất thường, bởi vì tôi thường xuyên quên trước quên sau, bữa
cơm tối thì thường không gặp tôi, vì khi đó tôi còn đang trên đường tới
trường Nhị Trung. Chương Tiểu Bồ trách tôi đã quá lạnh nhạt với cô ấy,
tôi nói: Mình phải về nhà thăm mẹ, nhà mình có chút chuyện.
Tôi đã học cách nói dối. Thậm chí, tim không đập nhanh, mặt không ửng đỏ.
Tình yêu khiến người ta có thể nói dối một cách trơn tru như thế.
Cũng may, còn ba ngày nữa.
Nhưng chúng tôi vẫn cứ gửi thư qua lại cho nhau. Cố lên, anh ấy đã nói như
thế trong thư, Chương Tiểu Bồ, chúng ta cần phải cố gắng.
Tôi
càng ngày càng không thích anh gọi tên Chương Tiểu Bồ trong thư, đúng
vậy, đấy đâu phải là tôi, anh đang dịu dàng với một người con gái khác.
Nhưng tôi cũng chẳng có cách nào, tôi chỉ còn cách coi như đây là thư anh
viết cho tôi, thậm chí, còn tình nguyện cho rằng, Thẩm Gia Bạch thích
tôi.
Mùng bốn, tôi không nhận được thư của anh.
Mùng năm, cũng không có.
Mùng sáu, lại vẫn không có.
Suốt ba ngày liền, tôi không nhận được thư của anh.
Đột nhiên, tôi có cảm giác mọi thứ thật trống rỗng, nhưng tôi không kịp nghĩ đến chuyện khác, bởi vì ngày thi đại học đã đến.
Mùng bảy, tôi vào phòng thi, môn đầu tiên thi không tốt lắm, tôi nghĩ, nếu
tôi còn thi không tốt nữa, tất cả sẽ càng thất bại, ba ngày tiếp theo,
tôi tự tin lạnh lùng vào phòng thi, tự tôi cảm thấy thi cũng không tồi.
Sau khi thi xong việc đầu tiên tôi làm không phải là đi liên hoan với
các bạn, mà vội vàng đi so điểm với bảng đáp án chuẩn được phát xuống,
không phải là đi nghe Chương Tiểu Bồ luyên thuyên về anh chàng học đại
học Nam Kinh của cô ấy, mà vội chạy về nhà, mở hòm thư ra!
Điều khiến tôi thất vọng là, bên trong vẫn trống rỗng!
Rút cục là đã xảy ra chuyện gì rồi?
Kì thi đại học đã kết thúc, Thẩm Gia Bạch lại không có tin tức gì!
Tôi cảm thấy không thoải mái, bởi vì tôi không biết Thẩm Gia Bạch có chuyện gì?
Cảm giác chán nản, thất vọng khiến mọi thứ trong mắt tôi biến thành một màu xám xịt. Chương Tiểu Bồ tới tìm tôi, nói các bạn rủ nhau đi bar chơi,
sau đó thì đi hát karaoke chúc mừng vì được giải phóng, tôi nói: Cậu đi
đi, mình không muốn đi.
Cậu sao thế? Chương Tiểu Bồ hỏi. Thi không tốt, mình còn thảm hơn cậu, bỏ cả một trang, lúc đó thật ngu muội.
Không có gì, tôi nói, mình chỉ cảm thấy chán.
Tịch H