Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324314

Bình chọn: 8.00/10/431 lượt.

h ta bảo mình tự nghĩ cách!

Có thai? Có thai? Tôi nhắc đi nhắc lại từ đó, cảm giác đây là một chuyện

quá đáng sợ, quá nghiêm trọng, sao cô ấy có thể có thai chứ? Sao có thể

chứ?

Tâm trạng của tôi rối bời, nhưng Chương Tiểu Bồ đang khóc

trong lòng tôi, dù sao cô ấy cũng vẫn là một cô gái chưa từng trải đời.

Sao anh ta có thể khốn nạn như thế, gọi điện thoại đi, bảo anh ta đến đây!

Đừng gọi, vô ích thôi, anh ta đã có bạn gái mới rồi, còn xinh hơn mình

nhiều, hơn nữa, còn có thể đưa anh ta ra nước ngoài, vì vậy, anh ta đã

thay lòng, việc này là do mình, chẳng có cách nào khác cả, hãy nói cho

mình biết, phải làm sao bây giờ?

Còn có thể làm sao nữa? Tôi nói, nói với người lớn trong nhà đi, được không? Nói với mẹ cậu đi, bọn mình đều không có kinh nghiệm, nếu xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào?

Không, không được! Nói với họ, họ sẽ đánh mình chết, mình thà, thà một mình chịu đựng!

Lúc Chương Tiểu Bồ nói thế, tóc của cô ấy rủ xuống mặt, che mất mắt, ánh

mắt cô ấy đầy vẻ hận thù, đấy là một Chương Tiểu Bồ mà tôi không quen,

là một Chương Tiểu Bồ khác, khiến tôi có cảm giác sợ hãi đến lạnh người.

Vậy cậu nói phải làm thế nào?

Đi theo mình, Tịch Hạ, đến bệnh viện phá thai, bệnh viện càng xa càng tốt, về vùng nông thôn ấy, được không? Đi cùng mình được không?

Được, tôi nói, mình đi cùng cậu.

Trong lòng tôi tràn đầy sự sợ hãi, nhưng cũng tràn đầy sự kiên quyết. Tôi

biết, lúc này là lúc cô ấy cần tôi nhất, tôi phải ở bên cạnh cô ấy.

Đây là lần đầu tiên của cô ấy.

Trên xe bus đường dài, tôi có cảm giác cơ thể của cô ấy liên tục run lên bần bật, tay cô ấy rất lạnh, còn tôi liên tục nói một câu vô ích: Không sao đâu, không sao đâu.

Chúng tôi lên xe bus, đến một trạm y tế nhỏ ở tận vùng nông thôn xa, bác sĩ khinh miệt nhìn Chương Tiểu Bồ, sau đó

nói: Dạng chân ra!

Đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy phần dưới

của một người con gái, bác sĩ đưa dụng cụ chuyên dùng lạnh lẽo vào sâu

bên trong người Chương Tiểu Bồ. Chương Tiểu Bồ kêu lên, tôi nắm chặt tay cô ấy, sau đó an ủi: Một tí nữa thôi, một tí nữa thôi là xong rồi.

Dạng chân ra! Câu nói đó thật là một sự sỉ nhục biết bao, còn hành động của

Chương Tiểu Bồ khiến người khác cảm thấy xấu hổ, tôi nghĩ, Lê Minh Lạc

có lỗi với cô ấy!

Cô ấy khóc, tôi cũng khóc.

Chúng tôi ôm nhau khóc rất nhiều.

Người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi đó nói: Mới bé mà đã hư thế rồi, sau

này phải chú ý, đừng có dễ dàng lên giường với đàn ông, cuối cùng người

chịu khổ lại chính là bản thân mình thôi.

Chương Tiểu Bồ gần như

không xuống được bàn phẫu thuật, cô ấy kêu đau, vốn cô ấy đã rất sợ máu, giờ sắc mặt lại càng nhăn nhó hơn, chúng tôi ngồi trên chiếc ghế ngoài

hành lang rất lâu. Chương Tiểu Bồ nói: Thị trấn nhỏ này, cả đời này mình cũng không bao giờ đến nữa.

Tôi đỡ cô ấy, cô ấy nhìn tôi, Tịch Hạ, cậu sẽ không nói ra chuyện này chứ?

Tôi nghiêm túc trả lời, Chương Tiểu Bồ, cậu có biết chuyện này nghiêm trọng tới mức nào không, hơn nữa, bọn mình thân nhau như thế, sao mình có thể nói ra? Đây cũng là bí mật của mình mà, bởi vì, chính mình đã đi cùng

cậu đến đây.

Trên đường quay về, Chương Tiểu Bồ dựa vào người

tôi, tay tôi nắm chặt tay cô ấy, một người con gái vốn xinh đẹp rực rỡ

là thế, mà lúc này lại mềm nhũn không còn chút sức sống nào, tôi nói:

Ngủ đi, sắp đến nhà rồi.

Không ai có thể ngờ rằng chúng tôi lại gặp Thẩm Gia Bạch.

Đúng vậy, vừa xuống xe, chúng tôi gặp anh.

Anh sững người đứng nhìn Chương Tiểu Bồ, chỉ đứng ngẩn ra mà nhìn Chương

Tiểu Bồ, còn tôi nhìn anh như một con ngốc, chỉ mình tôi biết, giữa ba

người chúng tôi đang xảy ra chuyện gì.

Ba người chúng tôi, tôi

yêu Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch yêu Chương Tiểu Bồ, hai người bọn họ

không biết vai trò của tôi trong chuyện này.

Khi Thẩm Gia Bạch

định cất tiếng gọi Chương Tiểu Bồ, tôi giơ tay vẫy một chiếc taxi, đang

đang nghỉ đông, chắc là về quê ăn Tết, người phụ nữ bên cạnh anh tôi

biết, là mẹ của anh.

Ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi người

Chương Tiểu Bồ, còn Chương Tiểu Bồ không có tâm trạng đâu mà nhìn anh dù chỉ một cái. Bởi vì Chương Tiểu Bồ nhợt nhạt yếu đuối như thế, còn đang trăm mối tơ vò như thế, sao có thể để ý tới anh được?

Tôi không

thể hình dung ra tâm trạng của mình lúc ấy, cũng giống như Thẩm Gia Bạch không có cách nào hình dung được tâm trạng của anh! Sau khi anh lên xe

bus, anh đã áp mặt vào cửa kính để nhìn chúng tôi, không, là nhìn Chương Tiểu Bồ, còn Chương Tiểu Bồ không cả ngoảnh đầu lại.

Chính là

tôi đã chạm ánh mắt anh trong một giây, phải, chỉ có điều chỉ một giây,

một giây đó đối với tôi mà nói là trời rung đất sụp, tại sao tôi lại…

lại thích anh đến như thế?

Tiện túng hữu thiên chủng phong tình, cánh dữ hà nhân thuyết?(3)

(3). Hai câu nói cuối trong bài Vũ lâm linh của nhà thơ Liễu Vĩnh, có nghĩa

là: Dẫu có muôn vàn tình cảm trong lòng, cũng biết ngỏ cùng ai?

Đỏ mặt, tim đập mạnh, chân tay lạnh buốt, tôi nói: Bác tài, bác lái nhanh hơn một chút.

Sau khi đưa Chương Tiểu Bồ về nhà, tôi dặn dò cô ấy nhất định phải nghỉ

ngơi, không được làm gì


XtGem Forum catalog