
trong gió.
Chương Tiểu Bồ nói: Được đấy, xem người ta tốt với cậu biết bao.
Thật trùng hợp? Chương Tiểu Bồ nói. Xuân Thiên hỏi lại: Trùng hợp sao? Ngày
nào anh cũng ra đây đứng đợi như một tên ngốc, thế mà gọi là trùng hợp?
Chương Tiểu Bồ trêu tôi: Cậu xem, người ta si tình biết bao.
Tôi
lại vô cùng tức giận, ai thèm quan tâm, tôi vốn cũng chẳng thích anh,
thế này là định làm gì? Muốn tạo scandal chắc, muốn cả thế giới biết anh đang theo đuổi tôi chắc? Vì vậy, tôi nghiêng người đi lướt qua anh,
không đưa túi cho anh xách, ngược lại Chương Tiểu Bồ nói: Xách túi giúp
em.
Có lời ước hẹn vào đêm giao thừa ấy thì tất cả những người
con trai khác trong mắt tôi đã đều không có sự khác biệt giới tính nữa
rồi.
Thì ra tình yêu là như thế, khi bạn thích một người nào đó,
những người khác dường như không còn tồn tại trong mắt bạn nữa, anh ta
có tốt đến thế nào cũng chẳng liên quan gì đến bạn, bạn cũng sẽ không
động lòng, tất cả sự vương vấn, sự rung động của bạn đã hoàn toàn thuộc
về một người khác mất rồi.
Vì vậy, tôi hiểu vì sao Thẩm Gia Bạch
không liếc nhìn tôi dù chỉ một cái vào lúc tôi chỉ cách anh hai mươi
centimet. Anh đã đi lướt qua tôi như thế.
Chương Tiểu Bồ trở lại, như đã trở thành một người hoàn toàn khác, không trở nên trầm tĩnh mà
quậy tưng bừng, đi nhảy nhót khắp nơi, chỉ cần có vũ hội thì nhất định
sẽ thấy cô ấy ở đó. Mùa xuân, tiết trời vẫn còn lạnh, cô ấy để lộ cặp
đùi trắng ngần của mình, rạng rỡ đi giữa sân trường với váy caro kẻ màu
đỏ trắng, rất bắt mắt.
Bên cạnh cô ấy lúc nào cũng thấy con trai vây quanh.
Hôm nay anh A ngày mai anh B, thay đổi liên tục.
Nhưng trong mắt cô ấy, có thứ gì đó trống rỗng.
Lê Minh Lạc ra nước ngoài rồi, cô ấy nói. Anh ta sẽ rơi từ máy bay xuống mà chết.
Mối tình đầu của Chương Tiểu Bồ cũng đã từng rầm rộ, cuối cùng đã hạ màn
một cách buồn bã. Cô ấy trở thành Lí Đồng trong Trích tiên kí(1), ngày
nào cũng khoe khoang, hút thuốc càng nhiều hơn.
(1). Một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Bái Văn Dũng.
Khi chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau, cô ấy nói: Nếu mình không phô trương
vênh vang thì mình sẽ buồn chết mất, cậu nói xem, mình không ngông ngênh như thế thì mình biết làm gì? Khi còn trẻ, có tiền, có vô số đàn ông
con trai vây quanh, về già rồi muốn ngông nghênh cũng không còn cơ hội
nữa, vì vậy, mình muốn ngông nghênh. Muốn nói cười yêu đương với bọn con trai.
Khi cô ấy hút thuốc trông thật cô độc, tôi nói: Đã muốn
khuyên cậu bỏ thuốc từ lâu, nhưng, nhìn cậu mơ màng trong làn khói thuốc lại rất đẹp.
Thẩm Gia Bạch liệu có thích một người con gái như thế này không? Khi suy nghĩ này lướt qua, tôi đã rùng mình.
Thi cuối kì, Chương Tiểu Bồ bị trượt hai môn, phải học lại mới qua.
Còn thành tích của tôi luôn đứng đầu. Đúng thế, lòng tôi yên bình như mặt
nước, ngoài việc viết thư cho Thẩm Gia Bạch ra thì tôi chỉ biết nỗ lực
học tập. Bố tôi có tiền, anh trai tôi cũng sắp đi du học, sau này tôi
cũng muốn ra nước ngoài học.
Xuân Thiên vẫn liên tục đến tìm tôi, tôi luôn tỏ ra khách sáo nói: Có chuyện gì không?
Chúng ta chẳng phải là anh em sao, anh ở đó, một chân trên pedan xe đạp, một chân chống xuống đất.
Tôi lại cười, phải, tôi thừa nhận anh là anh em với mình.
Đừng chỉ biết cắm đầu vào học như thế, thành mọt sách đấy. Đi, anh đưa em đi một vòng quanh Bắc Kinh một chuyến.
Thế là, rất nhiều buổi chiều hoàng hôn, tôi và Xuân Thiên mỗi người đạp một chiếc xe đạp không cũ mà cũng chẳng mới, đi khắp các ngõ nhỏ ở Bắc
Kinh, đi thăm nơi ở trước kia của Mã Liên Lương(2), Hồ Thích(3), còn cả
những tòa nhà cũ để lại từ thời Minh Thanh, tôi không ngờ Xuân Thiên lại biết nhiều như thế. Anh có chút đắc ý: Đương nhiên rồi, em nghĩ xem,
anh, một người Bắc Kinh hai mươi tuổi.
(2). Mã Liên Lương (1901-1966), nghệ sĩ kinh kịch nổi tiếng của Trung Quốc.
(3). Hồ Thích (1891-1962), học giả, thi nhân, lịch sử gia, triết gia nổi tiếng Trung Quốc.
Tôi không hỏi về chuyện của Xuân Thiên, tôi chỉ thích cảm giác cổ kính của Bắc Kinh.
Trời xanh mây trắng, không khí của mấy trăm năm trước, còn cả tiếng chim bồ
câu gù gù gọi bạn. Tôi nhớ những con phố, con ngõ cũ kỹ đó, tôi thích
những con ngõ nhỏ dài và hẹp như chiếc điếu cày, cảm giác tang thương
của lịch sử như ùa về, không có thành phố nào lại có thể kết hợp sự cổ
kính và hiện đại một cách hài hòa như thế.
Khi khu Đồn Tam Lí(4)
chìm trong bóng tối, tôi sẽ một mình đạp xe đi qua con ngõ nhỏ để ngắm
tuyết. Tôi cũng thích mùa thu tươi sáng của Bắc Kinh, chỉ liếc mắt nhìn
qua, là Bắc Kinh dưới ngòi bút thong thả của Lương Thực Thu(5), là Bắc
Kinh của Vương Phi(6) vừa ăn tào phớ vừa mặc quần áo ngủ, đi dép lê, tóc xõa tung đi đổ nước tiểu.
(4). Khu phố quán bar nổi tiếng của Bắc Kinh.
(5). Lương Thực Thu (1903-1987) là học giả, tác giả viết tản văn, nhà dịch thuật, nhà phê bình văn học nổi tiếng của Trung Quốc.
(6). Nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Trung Quốc.
Khi có người chụp được bức ảnh đó của Vương Phi, đấy là khoảng thời gian cô ấy và Đậu Duy ân ái nhất. Cô ấy quyết thu lại đôi cánh của mình n