
h chen chúc trong dòng người, đi một chiếc xe đạp màu
đen, hơi cũ, mặc một chiếc áo len màu tro, quần bò. Nửa năm không gặp,
anh càng đẹp trai hơn, vì thi trượt nên thần thái có chút buồn bã. Hai
mắt tôi cay xè, trân trân nhìn anh.
Anh không biết tôi là ai, anh cho rằng tôi là một học sinh cũng vừa tan học phải không? Vì vậy, khi
anh cách tôi nửa mét và đạp xe lướt qua người tôi, tôi cảm thấy như từ
mắt mình có thứ gì đó rơi xuống, từng giọt từng giọt, thấm ướt chiếc áo
mới tôi mặc hôm nay.
Tôi mua áo mới là vì anh, một chiếc áo len
màu hồng, thứ màu mà tôi luôn từ chối không muốn mặc. Tôi thích màu đen
và màu trắng, nhưng, vì để bắt mắt hơn, tôi đã thay chiếc áo len màu
hồng.
Anh không hề nhìn mà lướt qua tôi, khi chỉ còn cách tôi hai mươi centimet và đi lướt qua vai tôi. Anh không hề biết, có một người
đứng bên đường, với một trái tim lụi tàn.
Tôi ngồi xổm ở giữa sân vận động trường, rất lâu, rất lâu.
Sau đó cứ mỗi ngày, trước khi Thẩm Gia Bạch được nghỉ, tôi đều đến đứng đợi ở đầu con đường mà anh sẽ đi qua.
Mỗi ngày, mỗi ngày.
Nhưng anh không một lần nhìn tôi.
Trong tim anh chỉ có Chương Tiểu Bồ. Thậm chí không nhìn bất cứ người con gái nào khác. Trong thư, anh đã từng nói với tôi, Từ nay về sau, bất kì
người con gái nào cũng không còn sức cám dỗ đối với anh nữa, trong tim
anh, đầy ắp hình ảnh của một người con gái có tên là Chương Tiểu Bồ. Nụ
cười của cô ấy, cái chau mày của cô ấy, mỗi lần nghĩ đến, cứ như có một
cơn gió nhẹ thổi qua, hãy tha thứ cho những con sóng lăn tăn trong lòng
anh nhé.
Mà trong mùa đông này, tôi đứng bên đường, nhìn anh đi
lướt qua mình, người con trai luôn bịn rịn vương vấn với tôi trong thư
đã lạnh lùng đi ngang qua tôi như thế, thậm chí đến một ánh mắt cũng
không ban cho tôi.
Có một lần tôi đứng gần anh nhất, khoảng cách
chỉ hai mươi centimet, tôi và anh cùng hòa mình vào đám học sinh đang
tan học, rất sát nhau, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh, có thể
cảm nhận được mùi hương bạc hà dễ chịu tỏa ra từ người anh, nhưng anh
vẫn không nhìn tôi.
Yên chi lệ, lưu nhân túy, kỉ thời trùng?(1).
Trái tim tôi còn mát lạnh hơn cả bạc hà, nhưng vẫn thích như thế, vẫn
thích anh một cách không thể tự kiềm chế được. Không thể ngăn cản, giống như hải triều, hết đợt sóng này qua, đợt sóng khác lại ào tới.
Niệm khứ khứ, thiên lí yên ba, mộ ái trầm trầm Sở thiên khoát(2). Thẩm Gia
Bạch, anh chính là Thiên lí yên ba của em, thiên lí tương tư!
(1). Ba câu thơ trong bài Tương kiến hoan của nhà thơ Lí Dục (937-978), vị
vua cuối cùng nước Nam Đường thời Ngũ đại thập quốc trong lịch sử Trung
Quốc. Có nghĩa là: Nước mắt người con gái như muốn níu kéo vấn vương,
biết khi nào mới gặp lại?
(2). Ba câu thơ trong bài thơ Vũ lâm
linh của nhà thơ Liễu Vĩnh (khoảng 987-1053), Trung Quốc. Tạm dịch: Nhớ
người đi, sóng khói nghìn dặm, mây triều nặng nặng, trời Sở bát ngát.
Mùa đông này, tôi đã làm một việc đau đớn nhất, chính là đi xăm.
Trên cánh tay của tôi, tôi đã xăm tên tiếng Anh của Thẩm Gia Bạch lên đó:
Jess. Đấy là tên anh thường dùng khi viết thư, thậm chí, còn còn đặt cho tôi một tên tiếng Anh là Anita.
Khi cây kim chích từng chút một
lên da thịt tôi, tôi lại hoàn toàn không cảm thấy đau, Thẩm Gia Bạch,
anh có biết em thích anh nhiều như thế nào không!
Hình xăm này là nỗi đau của cả đời tôi!
Đúng vậy, vào mùa đông này, tôi đã vì Thẩm Gia Bạch mà đi xăm!
Ngày hai mươi ba tháng Chạp Chương Tiểu Bồ mới trở về.
Tết ông Công ông Táo, mẹ làm sủi cảo, bố vẫn ở chỗ của Vân Cẩm, anh trai đi du lịch với bạn gái ở Vân Nam, nếu như anh trai tôi về thì bố còn thu
kiếm, bởi vì anh trai sẽ gây sự, gây sự thật sự, vô cùng hung dữ.
Tôi và mẹ đang nặn sủi cảo thì điện thoại đổ chuông.
Là Chương Tiểu Bồ.
Cô ấy vừa khóc vừa nói, Tịch Hạ, mau ra đây đi, mang theo tiền, ít nhất là một nghìn tệ.
Chuyện gì thế? Cậu đừng lo, tôi nói, mình đến ngay.
Tôi xin mẹ một nghìn tệ, tôi nói: Có việc gấp cần dùng, là bạn học của con.
Tôi gọi xe đi về phía bờ biển, Chương Tiểu Bồ đứng trong gió lạnh, đi xuống biển.
Bờ biển mùa đông cô độc biết bao, hoang vắng không một bóng người, đến đá
cũng cô đơn, chỉ có tôi và Chương Tiểu Bồ. Tôi gọi cô ấy không biết bao
nhiêu lần, nhưng cô ấy không nghe thấy, là do tiếng sóng biển quá lớn,
hay là cô ấy cố ý?
Khi tôi lao đến trước mặt cô ấy, giày của cô ấy đã ướt.
Chuyện gì thế?
Cô ấy đột ngột ôm lấy tôi, òa lên khóc, tiếng khóc của cô ấy quá thảm
thiết, vì vậy, tôi cứ nghĩ là mình đã nghe thấy tiếng chó sói tru, tôi
lắc vai cô ấy: Nói cho mình nghe, rút cục là có chuyện gì?
Cô ấy vẫn chỉ khóc.
Tôi chưa thấy Chương Tiểu Bồ khóc như thế bao giờ, khóc rưng rức mãi không
thôi, cả người cô ấy như run lên cầm cập, cô ấy lúc này nhìn thật mỏng
manh, thật yếu đuối!
Trời không sập được đâu, còn có mình mà, tôi ôm lấy cô ấy nói.
Tịch Hạ, mình… có thai rồi.
Tôi ngây người, đứng sững như thế bên bờ biển, sau đó hỏi: Cái gì cơ, cậu nói lại lần nữa đi!
Mình… có thai rồi, mình đã có con với Lê Minh Lạc, nhưng anh ta không muốn, an