Polaroid
Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324110

Bình chọn: 8.00/10/411 lượt.

món đặc trưng khác, sau đó Xuân Thiên nâng cốc nói: Nào, một là chúc cho chân Tịch Hạ mau khỏi, hai là

tiếp đón Thẩm Gia Bạch, còn ba là, sau này hãy nghiêm túc một chút, đừng có đang yên đang lành đi gây chuyện nữa.

Tôi nghe là hiểu ý anh, ý của anh là: Đừng có chạy đến Thượng Hải nữa!

Tối hôm đó bốn người chúng tôi uống hết mấy chục chai Heineken, ai cũng

uống rất nhiều. Chương Tiểu Bồ gục đầu lên vai Thẩm Gia Bạch nhõng nhẽo, hỏi anh thích cô ấy từ bao giờ, Thẩm Gia Bạch nói: Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, lần đầu tiên nhận được thư của em!

Mặt tôi lập tức đỏ ửng lên, tim đập thình thịch.

Chương Tiểu Bồ vội vàng nói lảng sang chuyện khác: Đi, cùng đi hát karaoke, em mời.

Mình không đi đâu, tôi nói khẽ, chân mình đau, muốn về nghỉ.

Thôi được, vậy thì chúng ta đi thôi. Cô ấy quay đầu lại hỏi Xuân Thiên, anh đi không?

Xuân Thiên đáp, còn phải hỏi? Anh đương nhiên cũng không đi, anh phải chăm sóc cho công chúa nhà anh.

Em không phải là công chúa của anh.

Tôi đột nhiên thấy bực tức, Chương Tiểu Bồ lúc nào cũng thích thể hiện cho

tôi thấy cô ấy và Thẩm Gia Bạch yêu nhau thế nào, chưa bao giờ để ý tới

cảm giác của tôi, mà mỗi lần cô ấy thể hiện tình cảm thì nó như mũi kim

chích vào tim tôi đau nhói, mặt trời lên rồi, nàng tiên cá lại biến

thành bọt biển.

Tất cả sao mà giống một câu chuyện cổ tích như thế.

Nàng tiên cá biến thành bọt biển.

Thế là, chân tôi bị đau.

Sau đó, tôi có thể tập tễnh đi lại được. Nếu tôi trở thành người tàn tật thì làm thế nào?

Xuân Thiên cười hi hi nói: Thành người tàn tật, thế cũng tốt, như thế sẽ

chẳng có ai thích em nữa, cả thiên hạ, chỉ có mình anh thích em. Anh còn muốn em trở thành một cô gái mù, điếc và xấu xí nữa cơ, còn muốn, đột

nhiên em trở thành bà lão nữa!

Thế là cái đạo lí gì? Tôi hét lên: Anh đáng ghét chết đi được, anh là đồ xấu xa, sao anh có thể mong em

trở thành một cô gái vừa mù vừa điếc, vừa xấu xí chứ! Anh có tim không

hả?

Anh nhìn tôi, đột nhiên nói hết sức nghiêm túc: Chỉ vì anh muốn không có anh chàng nào để mắt tới em nữa.

Đừng đừng đừng, tôi nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh nói, anh cứ ngày ngày

đùa cợt với em đi, đừng có nghiêm túc quá, anh mà trở nên nghiêm túc, em lại thấy sợ.

Nhìn vào mắt Xuân Thiên, tôi muốn lẩn tránh.

Đôi mắt ấy thật quá chân thành, bên trong nó chất chứa quá nhiều tình cảm!

Đúng thế, tôi biết tình yêu của anh, cũng giống như tôi biết tình yêu

của mình, tôi thích Thẩm Gia Bạch, chỉ liếc nhìn anh một cái thôi cũng

rung động rồi.

Tình yêu trên thế giới này chắc cũng đều như thế,

từ khi lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Gia Bạch, tôi đã biết anh chính là

tình yêu hủy diệt của tôi.

Thượng Hải, cuối cùng tôi cũng không đến đấy nữa, sau lần bị sái chân, tôi đã hiểu, Thượng Hải cũng là nơi hủy diệt tôi.

Đi đi về về, tôi đã đến Thượng Hải như vậy trong suốt hai năm, cuối cùng

tôi cũng nhận ra, Thượng Hải chỉ là tòa thành hoang với tôi. Tòa thành

tình yêu của riêng mình tôi, không liên quan gì tới Thẩm Gia Bạch.

Bởi vì, lần nào tôi và anh cũng đi ngang qua nhau.

Xuân Thiên nói đúng, tôi là một đứa con gái ngốc nghếch, anh thường xuyên mắng tôi ngốc, thỉnh thoảng còn gọi tôi là ngốc ngốc.

Nhưng anh còn ngốc hơn tôi, biết rằng tôi sẽ không thể yêu anh, nhưng anh vẫn ở bên tôi! Tôi nói: Anh ngày ngày cứ như con ruồi vậy, vo ve cạnh em.

Con ruồi? Em đừng nghĩ anh tốt đẹp như thế, anh là Tiểu Cường.

Tôi bị anh chọc cười, Tiểu Cường, anh là con gián sao?

Ah, anh là gián, thích đào tình yêu ở góc tường.

Nếu là ruồi, thì anh cũng phải là năm trăm con ruồi. Lúc nào cũng vây quanh em vo ve.

Đấy, đấy chính là Xuân Thiên, bao nhiêu phiền phức cũng được anh làm cho trở nên nhẹ nhàng.

Vì thế, đa phần thời gian tôi cùng anh đi dạo quanh Bắc Kinh, Bắc Kinh cổ

kính, anh đưa tôi đi thăm Cố Cung, Tư Mã Đài, Trường Thành, đưa tôi đến

những con hẻm nhỏ ở Bắc kinh, đưa tôi tới nơi ở của Mã Liên Lương ăn

thịt chó. Chúng tôi đạp xe đi vòng quanh Bắc Kinh, không nói chuyện tình yêu, chỉ ăn những món quà dân gian, không nói tới chuyện cũ, hàng ngày

chỉ đạp xe trong không khí cổ kính của Bắc Kinh.

Thậm chí, anh còn đưa tôi về nhà mình.

Anh nói, mẹ anh muốn mời tôi ăn bánh chẻo.

Không đi đâu. Tôi đáp: Em lấy tư cách gì chứ?

Không phải một mình em, anh mời thêm vài người bạn nữa.

Còn có ai?

Còn có Tôn Lệ, Mã Đằng Đằng, Trần Tiểu Nghệ… anh ấy đọc tên rất nhiều mỹ

nữ. Em đừng có tưởng bở nghĩ rằng anh đưa con dâu về gặp mặt mẹ chồng,

không có ý đấy đâu, chỉ là một nhóm bạn tới thăm tứ hợp viện cổ kính của Bắc Kinh thôi.

Được, tôi nói, em đi.

Đi rồi mới biết bị anh chàng này lừa.

Làm gì có ai khác, chỉ có một mình tôi!

Mẹ anh là một người phụ nữ vừa trẻ trung vừa xinh, rất trang nhã, tôi khép nép ngồi trên ghế sofa, thậm chí không dám tự tiện đi thăm tứ hợp viện

xinh đẹp kia.

Xuân Thiên nói: Trước kia nơi này là do một thân

vương để lại. Thôi được rồi, xem đi, cây hòe ở đây đã mấy trăm năm tuổi

rồi đấy. Nhìn khu viện cũ kỹ này, tôi cứ có cảm giác mấy trăm năm trước

mình đã sống ở đây.

Trực giác cho tôi biết, m