
tôi, tôi
dùng nó để che đậy mối tình đầu đau đớn của mình, mà mối tình đầu này,
là cuộc chiến đấu của riêng tôi, u sầu như thế, mong manh như thế.
Nhưng tôi vẫn đi thăm Chương Tiểu Bồ, bởi vì, Xuân Thiên nói cô ấy thật sự
muốn chết. Đến kí túc xá, tôi nhìn thấy Chương Tiểu Bồ. Quả nhiên cô ấy
gầy đi nhiều, nhìn thấy tôi liền tủi thân òa lên khóc, cô ấy nói, Thẩm
Gia Bạch đã đánh cô ấy, bạt tai cô ấy.
Anh ấy đánh cậu? Tôi hỏi, thật không?
Thật.
Cô ấy nói: Mình muốn chia tay với anh ấy. Nghe tới đây, tự nhiên trong
lòng tôi âm ỉ dấy lên một niềm vui, Chương Tiểu Bồ lại nói thêm: Nhưng
Tịch Hạ, mình không nỡ.
Haizz, tôi thở dài một tiếng, không nỡ là bởi vì còn yêu. Tôi quá hiểu mà, một tiếng không nỡ, thực ra chính là
thứ tình yêu lớn nhất giữa nam và nữ, đã không nỡ, vậy thì theo đến cùng thôi. Chương Tiểu Bồ nói: Mình đã thề, mình sẽ không thèm quan tâm tới
anh ấy nữa, còn quan tâm tới anh ấy mình sẽ không là người, nhưng mình
thật sự không thể từ bỏ anh ấy, mình vẫn còn yêu anh ấy!
Rút cục là đã xảy ra chuyện gì?
Sau khi cậu đi, nhân hai ngày nghỉ cuối tuần mình đến Thượng Hải, bởi vì mình nhớ anh ấy.
Sau đó thì sao?
Sau đó anh ấy đưa mình đi gặp một họa sĩ ở Thượng Hải, là anh của người bạn học cùng anh ấy, bọn mình ở trong một tòa kiến trúc Gothic, cậu biết
không, căn phòng đó của một người Tây Ban Nha để lại, mấy trăm năm rồi,
đẹp lắm, mình rất thích.
Tối hôm ấy, bọn mình tổ chức một bữa
tiệc nhỏ, mình hóa trang thành phù thủy, vì đó là dạ hội hóa trang, vui
lắm. Mình rất thích cuộc sống như thế, dường như là một thú vui trong
cuộc sống của người Thượng Hải, cũng phải trách mình quá ưa hư vinh,
mình liên tục nói chuyện với anh chàng họa sĩ kia, anh ta làm cái gì mà
liên quan tới “nghệ thuật hành vi”, sau đó, anh ta đề nghị, mọi người sẽ thực hiện nghệ thuật hành vi trong đêm tối, rất nhiều người vỗ tay cổ
vũ. Mình cũng muốn xem xem, nghệ thuật hành vi là cái gì, kết quả anh ta ghé sát vào tai mình nói, Chương Tiểu Bồ, khi nào tắt đèn chúng ta ôm
lấy nhau được không, anh sẽ nói cho em biết thế nào là hành vi nghệ
thuật nhất. Tim mình đập rất nhanh, mình quay người chạy đi tìm Thẩm Gia Bạch, thấy anh ấy đã ra ngoài, mình nghĩ chắc anh ấy vào nhà vệ sinh.
Nửa đêm, đèn đột nhiên vụt tắt.
Mình cảm thấy như bị ai đó ôm ghì lấy, chính là anh chàng họa sĩ đó.
Anh ta hôn mình ngấu nghiến, sau đó nói, Chương Tiểu Bồ, anh yêu em, anh yêu em.
Đèn, trong giây phút đó vụt sáng, là Thẩm Gia Bạch bật đèn, anh ấy vừa ra
ngoài nghe điện thoại, cứ nghĩ là mất điện, không ngờ là mọi người lại
đang chơi trò nghệ thuật hành vi gì gì vào lúc đó.
Vào giây phút
đèn bật sáng, anh ấy nhìn thấy mình đang bị anh chàng họa sĩ kia ôm chặt vào lòng. Anh ấy xông đến, đánh anh ta, còn mình thì hét lên: Anh làm
gì thế, đây là nghệ thuật hành vi! Shit, anh ấy vung tay cho mình một
bạt tai, Chương Tiểu Bồ, cô là loại phụ nữ thối tha!
Trước bao nhiêu con mắt, anh ấy đánh mình.
Tịch Hạ, cậu biết mình ấm ức tới mức nào không? Mình chẳng qua cũng chỉ phối hợp với người ta thực hiện nghệ thuật hành vi thôi, hành vi nghệ thuật
này gọi là “Nụ hôn ngọt ngào trong đêm”, chính là những người gặp nhau
lần đầu phải hôn nhau, để thông báo cho mọi người biết rằng, thế giới
này bất ổn và đáng thất vọng biết bao, khi sống thì nên vui vẻ mà yêu
nhau, đúng, chính là chủ đề đó, bọn họ thường xuyên thực hiện những hành vi nghệ thuật có chủ đề kiểu này. Tịch Hạ, cậu nói xem có phải anh ấy
quá quẫn hay không?
Vì vậy, ngay ngày hôm sau mình đã quay về, mình không muốn quan tâm tới anh ấy nữa.
Nói xong, Chương Tiểu Bồ bảo: Cho mình quả chuối, mấy ngày nay mình không ăn gì rồi.
Nhìn Chương Tiểu Bồ với vẻ mặt đầy ấm ức, tôi hỏi cô ấy một câu: Thế, cậu có đồng tình với hành vi nghệ thuật ấy không?
Đương nhiên đồng tình rồi.
Tôi kể cho Chương Tiểu Bồ nghe một loại hành vi nghệ thuật khác, một đám
nam nữ, trèo lên đỉnh núi, sau đó bắt đầu cởi quần áo, nằm dưới cùng là
mười người, tầng thứ hai chín người nằm lên trên, tầng thứ ba là tám
người, sau đó bảy người, tầng cuối cùng là một người.
Hả? Chương Tiểu Bồ kinh ngạc: Đấy là loại hành vi nghệ thuật gì?
Mình nghe anh mình kể thế, anh ấy từng tham gia, hành vi nghệ thuật này có
tên gọi là “Để tăng thêm cho núi một mét nữa”, cậu sẽ tham gia chứ? Cậu
có thấy vui không? Nói cho cậu biết, rất nhiều loại hành vi nghệ thuật
chỉ là những trò đùa của thiên tài và kẻ điên, khoác lên mình cái áo
khoác mang tên nghệ thuật để đi lừa bịp, mình thì chẳng thích mấy thể
loại nghệ thuật hành vi gì cả, mình vẫn thích những thứ cổ điển hơn, như người đẹp thắp hương đêm đọc sách, giống như tình yêu trong vở kịch
Endless Love của Hàn Quốc, vì thế, mình thấy Thẩm Gia Bạch đánh cậu cũng không có gì là quá đáng cả.
Xì, Chương Tiểu Bồ nói, cậu đừng có bao biện cho anh ấy, mình biết suy nghĩ của cậu.
Vô duyên. Tôi tức giận nói: Cậu coi mình là loại người gì, mình đã phân
tích sự việc này qua cách nhìn nhận của mình, chẳng liên quan gì tới
người khác cả, cậu nghĩ mình thích quan t