
âm chuyện vớ vẩn của hai người
chắc!
Cậu có thể giúp mình gửi cho Thẩm Gia Bạch một tin nhắn
không? Cứ nói là mình bị ốm rồi, được không? Mình không thể trực tiếp
thừa nhận rằng mình đã sai, như thế thật mất mặt.
Đây là lần đầu
tiên tôi gửi tin nhắn cho Thẩm Gia Bạch, tay tôi như run lên, tôi viết
một cách đầy lí trí: Thẩm Gia Bạch, em là Tịch Hạ, Tiểu Bồ ốm rồi, cô ấy biết là cô ấy đã sai, anh đến thăm cô ấy đi.
Tôi chờ đợi tiếng
chuông báo tin nhắn của điện thoại, chỉ mấy giây, mà sao thật khó khăn,
mặc dù nói là chuyện của Chương Tiểu Bồ, nhưng đối với tôi mà nói, tôi
cũng căng thẳng như thế.
Có tin nhắn trả lời: Tịch Hạ, cảm ơn em. Em lúc nào cũng tốt bụng như thế, anh rất cảm động. Nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống chiếc di động của tôi, di động của tôi là một chiếc Nokia màu đen, màn hình có hình ảnh chín mươi chín đóa hoa hồng, đáng
tiếc những bông hoa đó chỉ là ảo, ảo giống như tình yêu của tôi vậy.
Ngày hôm sau, Thẩm Gia Bạch đến thật, Chương Tiểu Bồ trang điểm, mặc bộ đồ
mới, sau đó lao về phía anh như chú chim bồ câu nhỏ, còn tôi lại lặng lẽ đau đớn một mình, Xuân Thiên muốn mời tôi đi ăn món bánh nướng Đáp Liên của Bắc Kinh xưa, nhưng tôi nói: Không đi, em không khỏe.
Quay
về kí túc xá, nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trời rất xanh, có vài chú
chim bồ câu bay ngang qua, tôi mở ra xem lại những lá thư mà Thẩm Gia
Bạch đã viết cho tôi, nước mắt rơi lã chã trên thư, tôi biết, tôi chắc
chắn là con nhộng không bao giờ hóa bướm, tự mình cứ ôm chặt nỗi đau.
Còn tin nhắn trong máy di động kia, tôi không nỡ xóa.
Thẩm Gia Bạch, anh nói tôi là một cô gái tốt bụng, đúng thế, tôi tốt bụng
nhưng phải chịu ấm ức. Tôi chính là nàng tiên cá yêu chàng hoàng tử, khi mặt trời xuất hiện, tôi sẽ lại biến thành bọt biển, bọt biển của tôi,
sẽ chết dần chết mòn dưới ánh nắng mặt trời.
Tình yêu vô tội. Nếu như có tội, tôi tình nguyện chìm đắm trong tội lỗi đó.
Xuân Thiên chạy qua chạy lại, cầm một túi cam to, sau đó bổ cho tôi ăn, các
bạn trong kí túc xá đều nói anh là bạn trai của tôi, tôi không giải
thích nữa, chỉ tôi và anh biết không phải như vậy và anh cũng biết trong trái tim tôi đã có hình bóng một người con trai khác.
Anh đã
từng nói, tình yêu là một việc thấp hèn, một người nợ, một người trả,
anh nợ tôi, tôi nợ Thẩm Gia Bạch, có điều, anh không hối hận, bởi vì, có thể yêu được một người, đã là một chuyện hạnh phúc rồi!
Tôi
không còn đi về giữa Thượng Hải và Bắc Kinh nữa, bởi vì, cứ theo đuổi
một tình yêu không thể trở thành hiện thực thật sự là một việc đau khổ.
Đa phần thời gian, tôi ở lì trong phòng kí túc và thư viện, hàng ngày làm
bạn với sách vở, thành tích học tập của tôi ngày càng đáng nể, chuẩn bị
thi TOEFL. Tôi chuẩn bị ra nước ngoài học, đầu tiên là sang Anh, tôi
thích không khí cổ điển đặc sệt của đất nước ấy, nước Mỹ quá hiện đại,
tôi không thích. Tôi hi vọng sau khi đến nước Anh một mình tôi có thể
tĩnh tâm trở lại, cũng có thể thời gian sẽ chữa lành tất cả mọi vết
thương.
Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi nhìn mình trong gương,
một cô gái hai mươi mốt tuổi, khuôn mặt tôi tròn trịa như thế, sinh động như thế, nhưng ánh mắt tôi sao lại đau thương u uất thế kia. Tôi thường xuyên một mình đi lên sân thượng khu kí túc thổi tiêu hát kịch, trên
sân thượng phơi rất nhiều váy trắng, tôi từng mặc những chiếc váy trắng
đó, thổi bài Dương Quan tam điệp, hát Khổng Tước Đông Nam phi, ai biết
đến nỗi đau của một cô gái hai mươi mốt tuổi chứ?
Nỗi tương tư ngàn dặm, trước khi hành sự đừng vội nói ra.
Cổ điển như thế, mong manh như thế, giống như đám lá cây mùa thu treo trên cành, còn mang theo cả những giọt sương trĩu nặng.
Bên cạnh tôi, chỉ có Xuân Thiên, anh chàng nghịch ngợm hài hước này, hàng
ngày nghĩ ra đủ mọi cách để chọc cho tôi cười. Anh nói tôi gầy xấu tới
khó ưa, gió giật cấp hai trở lên thì đừng ra khỏi cửa. Tôi thường xuyên
bỏ bữa sáng, dạ dày hỏng rồi, anh đến tìm tôi nịnh nọt, ép tôi uống mật
ong, không cho tôi ăn kem, hàng ngày đều đứng dưới lầu gọi tên tôi, gọi
tôi xuống đi dạo cùng anh.
Không phải là yêu, nhưng có một người
như vậy ở bên cạnh, lần nào tôi cũng nói anh phiền phức chết đi được,
nhưng anh lại thường xuyên trả lời một cách không nghiêm túc rằng: Em cứ coi anh như một chú cún con ấy có được không? Em là chủ nhân của anh,
anh nghe lời em.
Sự cô đơn của hai người lúc nào cũng hơn một
người, chúng tôi thường vòng ra phía sau sân vận động tản bộ, đi dưới
ánh sao, ngắm trăng, tôi nói bài hát Ánh trăng nói hộ lòng em không
đúng, nó chẳng thể nói hộ cho ai cả.
Khi nói câu ấy, lòng tôi chất chứa u buồn.
Lúc này, chỉ còn khoảng năm tháng nữa là chúng tôi tốt nghiệp, nhanh quá,
cuộc đời sinh viên của tôi, thế là tôi cũng hoàn thành bốn năm học đại
học trong sự vội vã, bên cạnh tôi, xuất hiện thêm một anh chàng bám riết không rời.
Nhưng tôi không yêu anh.
Người con trai tôi
yêu, anh ở trên mây, ở đầu đường bên kia. Tình yêu như thế, như con tằm, cần mẫn nhả tơ, đến cuối cùng, tôi trở thành cái kén rỗng của anh, vũ
trụ trong