
ạp xe ngang qua Thiên An Môn, Xuân Thiên quay đầu
lại gọi tôi, Tịch Hạ, nhìn kìa, tượng chủ tịch Mao.
Thì sao?
Tịch Hạ, anh xin thề với chủ tịch Mao rằng, anh yêu em.
Tôi cười, anh chàng Xuân Thiên này, nói đùa với cả tượng của chủ tịch Mao,
tôi cũng nói theo một câu: Em xin thề với chủ tịch Mao rằng, em không
yêu anh.
Chúng tôi đều cười, anh nói: Anh nói thật mà.
Ha ha, em cũng nói thật đấy chứ.
Thời gian chuẩn bị tốt nghiệp, tôi và Xuân Thiên trở thành những con nghiện
ngõ ngách, chúng tôi gần như đi qua khắp các con ngõ ở Bắc Kinh, còn đạp xe lên tận Hương Sơn, vào quán ăn có tên là “Na Gia tiểu quán” dưới
chân núi Hương Sơn ăn cơm.
Na Gia tiểu quán nằm dưới chân núi,
rất nên thơ, gạch nền màu xanh, đồ gỗ màu đỏ, cắm rất nhiều hoa khô,
dưới lầu có rất nhiều những căn phòng nhỏ, bên ngoài là cảnh sắc tuyệt
đẹp của Hương Sơn.
Hôm đó, tôi đã uống say.
Ngồi đối diện
tôi, là một người con trai tôi sắp phải nói lời chia li, anh đã ở bên
tôi suốt bốn năm, cho dù không yêu, cũng vẫn cảm thấy rất buồn.
Xuân Thiên nói: Tình yêu là một trận ốm, cảm cúm sớm muộn gì cũng sẽ xuất
hiện, sẽ bị sốt mất mấy ngày, dù uống loại thuốc gì cũng sẽ không ăn
thua, liều thuốc duy nhất chính là em! Em chính là thuốc phiện của anh,
anh tình nguyện bị trúng độc, tình nguyện cả đời này làm bất cứ việc gì
vì em.
Chúng tôi lại nâng hết li này tới li khác, từ lúc bắt đầu
quen nhau, cho đến sự chia li ngày hôm nay, mỗi một tình tiết như hiện
rõ mồn một ngay trước mắt, khi nhắc tới chuyện tôi bị trẹo chân anh phải đến Thượng Hải để đón tôi, tôi đã khóc, khi nói đến chuyện tôi sẽ phải
rời khỏi nơi này để sang Anh, anh cũng đã khóc.
Chúng tôi đều đã khóc.
Tịch Hạ, anh khẽ gọi, em có biết không? Anh thật sự rất thích em, thật sự
rất yêu em, em nên biết rằng, cho dù có trải qua bao nhiêu năm nữa, cho
dù có quen biết với bao nhiêu người con gái khác nữa, anh cũng sẽ không
bao giờ tìm thấy một người nào như em, không bao giờ tìm thấy…
Tôi im lặng, tôi im lặng!
Chỉ có tiếng nghẹn ngào, tôi giơ tay ra, đọc một câu thơ của Tịch Mộ Dung:
Vì không có duyên, không phải là gặp quá sớm, thì cũng là quá muộn!
Khi nào, em chữa lành được vết thương, em sẽ tới tìm anh.
Phải, tôi đã trả lời Xuân Thiên như thế.
Anh là một người con trai tốt biết bao nhiêu, hài hước, rộng lượng, vui vẻ, tình cảm, khoan dung… Anh biết điểm yếu của tôi, tình nguyện yêu tôi,
cũng giống như tôi tình nguyện yêu Thẩm Gia Bạch!
Na Gia tiểu quán, sự lãng mạn ở đó, có biệt li, có những giọt nước mắt đau buồn của tôi!
Là Chương Tiểu Bồ và Xuân Thiên tiễn tôi lên máy bay, khi đi qua cửa an
ninh, tôi thấy trong mắt họ có nước, còn tôi đi thẳng, không quay đầu
lại!
Là tôi không dám quay lại, tất cả mọi sự yêu hận đan xen vào nhau, tất cả mọi cảm xúc, hãy cứ để chúng tan theo mây khói cùng với sự ra đi của tôi.
Để tôi có thể sang Anh tiếp tục học, bố đã phải
bỏ ra một món tiền lớn, tôi nghĩ, rời xa nơi này, cũng có thể, tôi sẽ
quên Thẩm Gia Bạch.
Tạm biệt nhé, trường đại học của tôi, tạm biệt nhé, tình yêu của tôi.
Xuân Thiên làm việc trong một công ty của Anh ở Bắc Kinh, anh ấy nói, tại
sao lại chọn một công ty của Anh? Là bởi vì, sau này sang Anh sẽ dễ dàng hơn, anh nghĩ, anh sẽ có cơ hội sang Anh!
Trước khi đi, Xuân
Thiên tặng tôi một chiếc đồng hồ Luminox của Thụy Sĩ, mà hãng sản xuất
với số lượng có hạn, cả thế giới chỉ có mười chiếc. Vì rất quý, nên tôi
đã từ chối.
Anh nổi giận: Không lấy sao được? Đây là tấm lòng của người anh em, để nhắc em không được quên anh. Anh muốn em mỗi giây mỗi
phút khi nhớ về nhà cũng sẽ nhớ đến anh như thế.
Chiếc đồng hồ
này pin của nó có thể dùng trong ba mươi năm, sau ba mươi năm thì em đã
là bà cụ rồi, đến lúc anh sẽ thay cho em cục pin khác, em có thể dùng cả đời.
Thôi thôi, tôi nói, ai biết ba mươi năm sau em ở đâu?
Cho dù em ở đâu, anh cũng sẽ ở bên cạnh em!
Được rồi được rồi, đừng có thể hiện lòng chung thủy nữa, tôi nói, anh cứ như một con sâu ý, âm hồn không siêu thoát được. Xuân Thiên cười hi hi, nói một câu càng khiến tôi khó quên hơn:
Nếu như trên thế giới này có một trăm người yêu em
Thì anh sẽ là một trong số đó
Nếu như trên thế giới này có mười người yêu em
Anh cũng sẽ là một trong số đó
Nếu như trên thế giới này chỉ có một người yêu em
Người đó chính là anh
Nếu như trên thế giới này không còn ai yêu em nữa
Điều đó có nghĩa là anh đã không còn tồn tại…
Tôi sững lại, bởi vì, đây là điều mà tôi đã từng nói với Thẩm Gia Bạch!
Xuân Thiên nói: Anh vô tình đọc được nó trên mạng, rất thích, nên nhanh chóng ghi nhớ ngay!
Haizz, toàn những người si tình theo đuổi người trong mộng!
Tôi nói: Anh nhiệt tình quá, không chịu được! Đợi kiếp sau nhé. Đúng thế,
kiếp sau, nếu như có kiếp sau, tôi sẽ chọn được tương ngộ với Xuân
Thiên. Tương ngộ với Thẩm Gia Bạch là một sự sai lầm, là một sự phiêu
bạt quá đau đớn, giống như một bông hoa còn chưa nở, những người trẻ
tuổi chúng tôi đã úa tàn rồi.
Không, anh không muốn kiếp sau, kiếp sau xa xôi quá, Tịch Hạ, cho phép anh ở kiếp này đ