Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323974

Bình chọn: 7.5.00/10/397 lượt.


quyết định sẽ ngoan ngoãn yêu người con trai này.

Nhưng trong bản tính của cô ẩn chứa những nhân tố bất an, cô thích những thứ kì lạ,

thần bí và có tính kích thích, lần party đó, khi cô nghe nói đến mấy chữ nghệ thuật hành vi kia, cô đã biết ngay anh chàng họa sĩ muốn làm trò

gì!

Bởi vì, cô vừa bước vào cửa, anh ta đã nhìn cô chằm chằm.

Ánh mắt háo sắc của đàn ông, cô biết rất rõ.

Cô không phải là một cô gái thiếu kinh nghiệm yêu đương, đừng tưởng tất cả bọn con trai khi tiếp xúc với bạn là vì muốn nói về lí tưởng về cuộc

đời, không, không phải là như vậy.

Từ Lê Minh Lạc, cô hiểu được rằng, thì ra, bản tính của con người chính là dục vọng.

Vì vậy, sau khi đèn tắt, cô bị ôm chặt lấy, giây phút đó, cô lại cảm thấy

hưng phấn, cảm giác tội lỗi trong lòng cô đã bị sự hưng phấn nhấn chìm.

Khi đèn vụt sáng, Thẩm Gia Bạch xông đến và đánh cô.

Anh lại dám đánh cô!

Sau đó là sự lạnh nhạt và giải thích, bạn thân Tịch Hạ vào cuộc, khiến cuộc chiến tranh lạnh đó kết thúc, nhưng, cô cảm thấy giữa mình và Thẩm Gia

Bạch như bị ngăn cách bởi thứ gì đó, bởi vì khi Thẩm Gia Bạch ở bên cô,

luôn chỉ hỏi một câu, Chương Tiểu Bồ, em có thật là Chương Tiểu Bồ

không?

Cô rất kinh ngạc, lẽ nào, Tịch Hạ đã nói gì với anh sao?

Cô lại quấn lấy anh, tìm mọi cách để lấy lòng anh, kết quả cuối cùng là,

họ cùng nhau đạp xe đi xem phim, hoặc đi dạo quanh các con phố to nhỏ ở

Bắc Kinh.

Giai đoạn chuẩn bị tốt nghiệp là giai đoạn cô cuồng chân cuồng tay nhất, đúng thế, ở lại Bắc Kinh đâu phải chuyện dễ dàng gì?

Cô cũng từng nghĩ tới chuyện về nhà, nhưng nhà có ý nghĩa gì chứ? Lúc này

cô mới nhận ra, mình là một con diều, bay càng cao càng tốt. Không, cô

không muốn quay về điểm xuất phát, không, đấy không phải là tính cách

của cô.

Gặp được Trần Ngôn, cô mới hiểu ý nghĩa của câu: Không

sớm một bước, không muộn một bước. Trần Ngôn nhất định là do Thượng đế

phái xuống để cứu cô.

Trần Ngôn đã không còn là Trần Ngôn bình

thường thậm chí là nhát gan như trước kia nữa. Anh ta có tiền, có mùi

đàn ông, từ người anh, Chương Tiểu Bồ có thể ngửi thấy mùi vị của sự

quấn quít nam nữ trần tục, đúng thế, Trần Ngôn nhất định đã từng có đàn

bà, chỉ có người đàn ông từng nếm mùi vị của đàn bà mới nhìn đàn bà bằng ánh mắt ấy.

Bọn họ là kì phùng địch thủ, cô lợi dụng anh ta, anh ta cũng lợi dụng cô, ví dụ khi chia tay là một cái ôm nhẹ nhàng, thể

hiện sự lịch lãm và mê hoặc, anh ta muốn tìm lại thứ đã mất đi năm ấy.

Sau khi kí hợp đồng với công ty, Trần Ngôn nói, Chương Tiểu Bồ, em phải mời anh một bữa.

Đương nhiên, đương nhiên.

Buổi tối, họ cùng nhau chúc mừng trong một quán bar ở Tam Lí Đồn, Chương

Tiểu Bồ nói: Em mời, anh hãy uống nhiệt tình nhé, cảm ơn anh đã giúp em.

Gọi một chai Chivas, thêm vài món nhậu, Trần Ngôn hỏi, Chương Tiểu Bồ ngày

ấy đi đâu mất rồi? Đó là những lời được thốt ra sau khi li rượu đã đổ

vào bụng. Chương Tiểu Bồ nâng cao chiếc li lên, cười tươi như hoa, buông ra hai từ: Chết rồi. Đúng là chết rồi. Từ sau khi gặp Lê Minh Lạc, đã

chết rồi.

Còn Trần Ngôn lúc này gặp lại Chương Tiểu Bồ, đồng thời có thể giúp được cô, là ôm trong lòng sự thích thú, là sự phô trương

của người đàn ông sau cảm giác đắc ý, cũng là để rửa nhục cho mình. Năm

đó, anh đã từng xấu hổ thế nào chứ! Anh giúp cô, thực ra là có ý đồ của

anh, anh cũng đã không còn là Trần Ngôn của năm đó nữa. Đúng thế, anh

muốn lợi dụng cô, đùa cợt cô, cho dù biết cô đã có bạn trai, thế thì có

sao?

Vì vậy, sau khi uống hết chai Chivas, chân Trần Ngôn gác lên chân Trương Tiểu Bồ, Chương Tiểu Bồ muốn co chân về phía sau. Trần Ngôn nói, Chương Tiểu Bồ, em nên hiện thực một chút, thế giới này, chưa bao

giờ là chân không.

Chương Tiểu Bồ không rút chân về nữa, cô nhìn

ra ánh đèn xanh đỏ bên ngoài, cảm thấy mình đã cách tuổi mười bảy rất xa rất xa rồi.

Trong lòng cô, mờ mịt.

Cô hoàn toàn không

muốn thế này, nhưng, cô phải tự giúp mình, không ai có thể giúp cô cả,

Tịch Hạ có tiền để ra nước ngoài, cô có gì chứ? Thẩm Gia Bạch lại càng

không thể, cô phải nghĩ cho tương lai của mình và anh.

Đây là sự khôn khéo, sự vô vị, nhưng, lại là hiện thực.

Có người mang hoa đến bán, Trần Ngôn mang mấy chục bông hồng tặng cho

Chương Tiểu Bồ, Chương Tiểu Bồ mỉm cười nói: Cảm ơn anh. Cô không thích

hoa hồng, nhưng lại thấy khá đẹp, hơn nữa, cô còn phải nhờ Trần Ngôn

nhiều.

Tại sao, tại sao cuộc sống lại khó khăn thế này?

Thật ra, cô chỉ muốn, chỉ muốn sống một cuộc sống giản dị với Thẩm Gia Bạch, nhưng sự giản dị đó, lại cũng cần tiền.

Đúng thế, Chương Tiểu Bồ đã thay đổi quá nhiều!

Cô phát hiện ra xã hội này là một cái chảo nhuộm lớn, cuộc sống của cô

trước kia đơn giản biết bao, cô cứ nghĩ rằng có tiền là sẽ có tất cả.

Không phải thế, không phải thế. Cô ở lại Bắc Kinh, nhưng lại sống trong một căn hộ dưới tầng hầm.

Chương Tiểu Bồ vô tình quen biết đạo diễn Ngô. Nghe nói vị đạo diễn này có bộ

phim được giải thưởng gì đó. Ban đầu Chương Tiểu Bồ cũng không cho là

thật, nhưng đạo diễn Ngô thỉnh thoảng lại nhắc tới tên một minh tinh nào đó, hình


Duck hunt