
ông thể tự thoát ra nữa.
Lại một lần nữa tôi bất bình thay cho Thẩm Gia Bạch, tôi nói: Cậu làm thế không cảm thấy có lỗi với Thẩm Gia Bạch sao?
Bọn mình chỉ là bạn thôi mà. Chương Tiểu Bồ giải thích.
Bạn bè có thể tặng nhau những thứ như thế ư?
Thế nào chả được. Anh ấy có tiền, huống hồ ngày đó còn có ý với mình, mình
có thể kể lại đúng mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất trong thư, nói thế nào
nhỉ, mình cũng có thể được coi như mối tình đầu của anh ấy.
Cậu
thật quá quắt và vô duyên, tôi mắng Chương Tiểu Bồ. Cô ấy liếc mắt nhìn
tôi một cái, Âu Dương Tịch Hạ, cậu ghen tị với mình phải không?
Nghe câu nói này, khiến tôi lập tức cảm thấy tức giận, Chương Tiểu Bồ, cậu
làm mình đau lòng quá, sao mình lại ghen tị với cậu, nếu mình ghen tị
với cậu, thì liệu mình có nhường Thẩm Gia Bạch cho cậu không? Nếu mình
ghen tị với cậu, liệu mình có bảo vệ cậu như thế không?
Thẩm Gia Bạch không phải do cậu nhường cho mình!
Thẩm Gia Bạch yêu mình!
Nhìn cô gái đang vênh vang trước mặt mình, tôi đột nhiên có cảm giác đau
lòng một cách bất lực, đúng thế, tôi nhường thì sao, tôi cũng giống như
cô ấy, đến gặp anh và nói hết ư? Đến nói với anh rằng tôi chính là người con gái vẫn viết thư cho anh, là người mỗi đêm giao thừa đều gọi tên
anh ư?
Không, tôi không thể, tôi thà làm một con tằm câm lặng như thế này thôi.
Phải, tôi không thể học Chương Tiểu Bồ, cô ấy đơn giản nông cạn, lẽ nào, lẽ nào tôi lại phải học theo cô ấy sao?
Tôi muốn hận cô ấy, nhưng lại không thể hận được, đúng thế, cô ấy có rất
nhiều tật xấu, nói dối, lừa gạt, hư vinh, nhưng tôi lại vẫn coi cô ấy là bạn.
Đấy, vừa cãi nhau xong, cô ấy đã ôm ngang eo tôi, rủ tôi đi dạo bách hóa Trung Hữu, Đông Đan, nhờ tôi ngắm cho cô ấy cái váy mới,
bởi vì ngày mai, cô ấy phải đi phỏng vấn ở một công ty, một công ty do
Trần Ngôn giới thiệu!
Trần Ngôn nói, sếp tổng của công ty đó là bạn học của anh ấy, anh ấy có thể giúp đỡ mình.
Là một công ty của Nhật, vừa hay Chương Tiểu Bồ lại học tiếng Nhật, sếp tổng công ty đó cần tuyển một thư kí.
Đúng là cơ hội tốt trời ban tặng. Mặc dù, ở Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, khoa tiếng Nhật là có tiếng nhất, nhưng tôi không hối hận vì đã chọn tiếng
Pháp, bởi vì tôi không muốn làm thuê cho người Nhật. Thật ra, sang Nhật
du học cũng rất thuận tiện, nhưng tôi thật sự không thích Nhật Bản, cuối cùng, tôi chọn nước Anh.
Vào ngày đi phỏng vấn, tôi đi cùng cô
ấy, chúng tôi cùng gặp Trần Ngôn, Trần Ngôn ngượng ngùng cười, đây là
lần gặp lại đầu tiên sau bao nhiêu năm như thế.
Tôi giơ tay ra, Trần Ngôn, thật ngại quá, lần trước đã phải gạt anh, em là Âu Dương Tịch Hạ.
Chính là bởi vì tôi đưa tay ra, cho nên tôi và Trần Ngôn trở thành bạn tốt,
anh ấy nói, vừa gặp tôi là đã biết tôi là một cô gái không biết nói dối, rồi hạ giọng nói tiếp, Chương Tiểu Bồ rất thích nói dối, cô ấy không
đáng yêu, có điều, anh tình nguyện giúp đỡ cô ấy, em cũng biết đấy, năm
đó, anh rất thích Chương Tiểu Bồ.
Buổi phỏng vấn rất thuận lợi, Chương Tiểu Bồ trúng tuyển.
Cô ấy mời chúng tôi đến quán bar ở Hậu Hải chơi, đương nhiên, Trần Ngôn thanh toán.
Chúng tôi bị kéo vào một quán bar gần Hậu Hải, nhìn thấy có ca sĩ đang hát, người ca sĩ đó có đôi mắt rất giống Thẩm Gia Bạch.
Tôi ngẩn người ra, ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ, một mình uống cafe
Jablum, Chương Tiểu Bồ nói chuyện với Trần Ngôn, họ uống Corona. Người
ca sĩ đó hát bài Bressanone của Mathew Lien, tôi bỏ ra một trăm tệ, ghi
tên năm bài hát, đúng thế, tôi muốn anh ta hát cho tôi nghe.
Mỗi lần như thế, anh ta đều nói: Tặng cho cô gái ngồi bàn số bảy bên cửa sổ.
Sau đó, ánh mắt anh ta chăm chú nhìn tôi, đây cũng là lần đầu tiên, tôi chăm chú nhìn một người đàn ông.
Đúng thế, chăm chú như thế!
Tôi coi anh ta là Thẩm Gia Bạch, nếu như tôi và Thẩm Gia Bạch cũng từng
trao cho nhau ánh mắt thiết tha như thế thì tốt biết bao.
Bọn họ
uống tới tận nửa đêm, Trần Ngôn và Chương Tiểu Bồ đều uống nhiều, chúng
tôi lại đến Hậu Hải, đèn lồng đỏ treo cao, màn đêm dần dần buông xuống,
tôi khẽ hát: Anh hỏi em yêu anh sâu sắc bao nhiêu… ánh trăng nói hộ lòng em.
Hai người bọn họ nhẹ nhàng ôm lấy nhau, nghe tôi hát, nước
mắt tôi rơi xuống, ánh trăng, rút cục thì có thể nói hộ lòng ai không?
Bốn năm, đã trôi qua nhanh như thế, lúc này, tôi đột nhiên lại hoài niệm về chuyện cũ.
Sau khi lên bờ, Trần Ngôn cũng nhẹ nhàng ôm lấy
tôi, anh ấy nói: Các cô gái, cố gắng làm cho tốt nhé, thiếu tiền thì cứ
nói với anh một tiếng, anh nhất định sẽ dốc sức chi viện cho các em.
Sau khi tốt nghiệp, trong không khí bao trùm mùi vị của sự chia li, chỗ nào cũng thấy toàn vỏ lon bia rỗng, tôi càu nhàu vì ở trường hỗn loạn, nên
cùng Xuân Thiên đạp xe đi quanh các ngõ nhỏ, ngày nào chúng tôi cũng đi
trên con phố Trường An, khi chuẩn bị rời xa Bắc Kinh tôi mới nhận thấy,
Bắc Kinh đã bén rễ trong lòng tôi, tôi đã yêu thành phố này mất rồi.
Ban đêm khi đạp xe xuyên qua phố Trường An, tôi sẽ nhìn thấy Thiên An Môn.
Cảnh đêm tàn tạ, ánh đèn rực rỡ, tình yêu của tôi cũng giống như hoa đèn tàn lụi. Có một hôm khi đ