
u mà rút lui, đừng
lãng phí tuổi thanh xuân của mình.”
Những lời như vậy nói ra từ miệng một người phụ nữ khác, dù
cho là giả dối, cũng đủ để khiến tôi sôi máu, càng huống hồ, cô ấy nói rất cứng
rắn.
Nhưng lý trí vẫn khiến tôi giữ được phong thái tốt, vừa muốn
mở miệng, lại nhìn thấy ánh mắt Lưu Tân cứ nhìn thẳng về phía sau tôi, thần sắc
trở nên hoàn toàn khác lúc trước…
Tôi đang ngẩn ngơ nhìn vẻ mặt của cô ấy, lại thuận theo ánh
mắt cô ấy nhìn về phía sau lưng tôi, vừa nhìn cũng không tránh khỏi khiến tôi
kinh ngạc.
Không bao lâu, Sở Mộng Hàn mặc một bộ đồ âu màu xám nhạt,
trông khôi ngô tuấn tú đứng sau lưng tôi, nhưng khuôn mặt lại u ám. Bên cạnh
anh ta còn có một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi, đang hứng thú nhìn
chúng tôi.
Đúng là ứng với câu nói: Oan gia ngõ hẻm.
Nhìn thấy hai người họ, tôi nghĩ họ chắc là đến nói việc
công.
“Mộng Hàn, Giám đốc Lưu tôi sớm đã quen biết rồi, còn vị này
là?” Người đàn ông trung niên vừa nói vừa cười, nói mấy chữ “sớm đã quen rồi”,
ngữ điệu cố ý lên cao hai độ, vẻ mặt như có vẻ cười trên nỗi đau của người
khác.
Lưu Tân đã đứng lên, khuôn mặt hơi đỏ, “Sếp Sở không phải
hôm nay anh không khỏe sao, sao lại không nghỉ ngơi ở khách sạn vậy?” Nói rồi
cô ta đi ra phía sau tôi. Tôi không nhìn mà cúi đầu xuống, không muốn nhìn đôi
nam nữ sau lưng mình.
“Học Bân, tôi giới thiệu một chút nhé!” Tôi cảm giác sau
lưng tôi có một bàn tay đỡ vai tôi. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, đứng dậy theo lực
kéo đó.
Vẻ lạnh lùng nghiêm túc thường ngày của Mộng Hàn lúc này lại
hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, anh ta nói với người đan ông bên cạnh: “Đây là
vợ tôi, Tiêu Đồng Đồng.”
Trong đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng, tận đáy lòng một cảm
giác nói không nên lời dần dần trào dâng.
“Đồng Đồng, đây là Chu Học Bân, Cục trưởng Chu.”
“Tôi…” Há hốc miệng xong không biết nói gì, tôi cảm giác hai
bàn tay trên vai mình đang dùng lực.
Người đầu tiên kinh ngạc phát lên tiếng là Lưu Tân, cô ta mở
to mắt, “Mộng Hàn, cô ta đúng là vợ anh sao?”
Người đàn bà này quả nhiên tình cảm hóa giống như lời Mộng
Hàn nói, mắt cô ta đỏ lên theo lời Mộng Hàn nói.
Chu Học Bân cũng bị sét đánh hồi lâu mới có phản ứng lại, vẻ
không thể tưởng tượng nổi hiện trên khuôn mặt. Khoảng hai phút sau, Chu Học Bân
mới dùng ngón tay vuốt vuốt đầu mũi, cười và nói: “Thì ra là em dâu, hân hạnh
hân hạnh, chỉ lạ là Mộng Hàn đúng là bảo mật kỹ quá!”
Sở Mộng Hàn nói với anh ta: “Học Bân, anh qua kia đợi tôi một
lát, tôi qua ngay.”
Chu Học Bân không cam tâm nhìn tôi, lại nhìn Lưu Tân, khuôn
mặt do dự vô cùng.
Sau khi thấy anh ta đi vào phòng đặt, Mộng Hàn trong chốc
lát lạnh như băng, “Đồng Đồng, sao cô lại ở đây?”
Vẻ biểu cảm của anh ta, rõ ràng là đang nói: “Tôi đã nói rồi
tôi và Lưu Tân không có gì, sao cô còn không tin?”
Tôi nhìn Lưu Tân bên cạnh, “Là thư ký Lưu hẹn tôi ra đây!”
Mộng Hàn có chút không tin nhìn Lưu Tân, khuôn mặt Lưu Tân
ngượng ngùng, quầng mắt đỏ lên, dường như lập tức có thể khóc ra, “Mộng Hàn, cô
ấy không phải vợ anh chứ!”
Tôi cầm chiếc túi trên bàn, quay người, “Hai người nói chuyện
nhé, tôi đi trước đây!”
“Đồng Đồng!” Mộng Hàn kiên định kéo tôi lại, vẫn nhìn Lưu
Tân. Lưu Tân vẫn đang kinh ngạc, tôi thực sự nhìn thấy nước mắt từ trong mắt cô
ta, tận đáy lòng không khỏi nghĩ tới vẻ dứt khoát quả quyết lúc Mộng Hàn từ chối
Lục Vân năm đó.
Lưu Tân khịt khịt mũi, rất có khí chất gạt mái tóc dài của
mình, “Là tôi hẹn cô ấy ra đây. Bởi vì tôi không tin cô ấy là vợ anh.”
“Cô điều tra Đồng Đồng?” Ánh mắt Mộng Hàn nheo lại, anh ấy
như vậy rất uy nghiêm khiến người ta sợ.
Quả nhiên, Lưu Tân khí thế bị dập tắt một nửa trước mặt anh ấy,
khẩu khí cũng mềm xuống, “Tôi không, tôi không điều tra cô ta!”
“Vậy cô sao lại có số điện thoại của Đồng Đồng?” Giọng nói
anh ta lạnh lùng đến mức không có một chút độ ấm.
Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra đây mới là nguyên nhân anh
ta không tin Lưu Tân tìm tôi.
“Là người khác nói cho tôi biết!” Lưu Tân nhìn Mộng Hàn sắp
phát cáu, không thể không giải thích.
Mộng Hàn Trừng mắt nhìn cô ta, sau vài giây, kéo tay tôi nói
với cô ta rằng: “Thư ký Lưu, Đồng Đồng là vợ tôi, cũng là người phụ nữ duy nhất
tôi yêu sâu sắc, điểm này cô không cần có chút nghi ngờ gì. Hôm đó vì vội xác
nhận sự tình công việc với cô, đã khiến vợ tôi sinh hiểu lầm. Hôm nay, tôi một
lần nữa nói cho cô biết, tôi đối với cô, ngoại trừ công việc ra, không có chút
tình cảm nam nữ nào. Trước đây không có, sau này càng không. Nếu sau này lại một
lần nữa xảy ra chuyện tương tự như ngày hôm nay, tôi sẽ cho rằng cô không thích
hợp với cương vị công tác ở TPC nữa!” Mộng hàn đúng là tức lên rồi, túm lấy tay
tôi dùng lực như vậy.
Lưu Tân nhìn lại anh ta, uất ức không cam tâm và vẻ đau khổ
sau khi bị đả kích đan xen, cô ấy đột nhiên có chút cười thê thảm, “Vậy tôi bây
giờ sẽ xin thôi việc có được không?”
Tôi tin người phụ nữ này dám nói như vậy, chẳng qua cô ta vẫn
cảm thấy mình có phần không thể thay thế trong lòng Mộng Hàn, địa vị của cô ta
trong công ty T