
iệc yêu cầu, tôi bây giờ mỗi sáng đều mặc một bộ đồ công sở,
khiến tôi cũng không biết tuổi thực tế của mình là bao nhiêu rồi nữa. Hôm nay,
tôi buộc tóc đuôi gà, đổi sang mặc quần bò bó sát và mặc áo sơ mi có cổ. Tôi
trong gương nhìn dường như lại trở về với thời học sinh. Tâm trạng rất vui vẻ,
tôi đi đến trước cửa, đi đôi giày thể thao đế thấp, cầm túi đi ra khỏi căn
phòng.
Lúc này, đoán là “hai vợ chồng” Thẩm Hân Hân vẫn còn chưa dậy,
thế là tôi mua chút điểm tâm, ngồi xe đến nhà cô ấy.
Đã sắp 9 giờ, ấn chuông cửa hồi lâu, mới nghe thấy có tiếng
dép lạch bạch từ trong phòng đi ra. Thẩm Hân Hân nhìn thấy tôi hai con mắt nhắm
mắt mở mơ mơ hồ hồ.
“Đã biết hai cậu ngủ nướng còn chưa dậy, nhìn xem tôi đem
cái gì tới này?” Nói rồi tôi lắc lư bánh rán và sữa đậu nành trong tay trước mặt
cô ấy.
Nhìn thấy đồ ăn, cô ấy lập tực không buồn ngủ nữa, một tay cầm
lấy, lao vào trong nhà hét tôi: “Uông Tường, mau dậy đi, có đồ ăn ăn rồi!”
Tôi thay dép lê, đặt sữa đậu nành và bánh rán vào bếp, bật
lò vi sóng hâm lại nửa phút, sau đó cho sửa đậu nàng vào bát thủy tinh, tất cả
đều hâm nóng, rồi bưng ra, đặt trên bàn ở phòng khách.
“Nói với tôi, Mộng Hàn sao lại mù mắt như vậy chứ, bỏ Đồng Đồng
của chúng ta, một người phụ nữ xinh đẹp, đảm đang vậy mà không biết trân trọng,
bây giờ chẳng phải là tiếc rồi không?” Thẩm Hân Hân đang chen vào nhà vệ sinh với
Uông Tường nói tôi.
Tôi đặt 1 vạn tiền mặt lên bàn. Thẩm Hân Hân ra đã nhìn thấy
ngay, không dám tin nói: “Bạn Đồng Đồng, tôi nói bạn vừa sáng sớm đã có lòng tốt
đến mang điểm tâm cho chúng tôi, hóa ra là có mưu đồ khác! Nói đi ở đâu ra, tôi
thà để cậu nợ tôi, cũng không bằng lòng để cậu nợ Mộng Hàn đâu.”
Uông Tường lúc này cũng sảng khoái từ nhà vệ sinh đi ra, nói
không hài lòng với Thẩm Hân Hân: “Người ta đều khuyên không hợp vào chẳng được
lại khuyên bỏ, làm gì có người như em?”
“Em nói cho anh biết Uông Tường, anh đừng có mà thấy tiền
híp mắt , Đồng Đồng của chúng ta vài năm chịu khổ, Mộng Hàn có bao nhiêu tiền
cũng không bù đắp nổi. Nếu ngày nào đó anh làm vậy với em, có mà tám kiếp em
cũng không thèm quan tâm đến anh! Hừ!”
Uông Tường cầm chiếc bánh rán lên cắn vài miếng, thở dài với
tôi, “Chuyện gì cũng đổ vào anh, em xem xem, có chút nào giống người muốn kết
hôn nói chuyện không?”
Thẩm Hân Hân kiêu kỳ đá anh ta một cái. “Em còn chưa đăng ký
với anh đâu, hối hận vẫn còn kịp.”
Tôi đứng bên cạnh vừa nghe liền hỏi: “Sao sắp kết hôn rồi, định
ngày chưa?”
“Ừm, Nguyên đán năm tới!” Uông Tường nói với tôi.
Tôi có chút ngạc nhiên. “Nhanh vậy, các cậu mua nhà rồi?”
“Mua rồi, căn nhà hai phòng ngủ 70m2 , bố mẹ anh ấy đang tu
sửa lại, đoán là Nguyên đán sẽ có thể ở rồi. Chúng tôi đặt tiệc ở nhà hàng vào
dịp Nô-en, sau đó sẽ xin nghỉ về, tổ chức hỷ sự. Tết năm nay, bọn tôi đón tết ở
quê xong lại lên.”
“Hai người đúng là thần tốc, xem ra tháng sau bắt tôi lại phải
tiết kiệm ăn mặc để chuẩn bị hồng bao rồi.”
Thẩm Hân Hân cạnh tôi hỏi nhỏ: “Số tiền này đúng là không phải
của Mộng Hàn chứ?”
Tôi gật đầu. “Tôi tự kiếm được, không phải tiền của anh ta.”
“Đột nhiên cậu lấy ở đâu ra lắm tiền vậy?” Thẩm Hân Hân vẻ
nghiêm túc hỏi tôi.
“Đường nhiên là kiếm được, tháng trước tôi giúp công ty kiếm
được món làm ăn lớn, được hơn 3 vạn đồng, trả tiền thuê nhà, thêm vào còn trả cậu
1 vạn, lại trả khoản nợ và số tiền lưu thấp nhất trong thẻ tín dụng thì không
còn gì nữa, tiền của Tưởng Nhược Phàm một đồng cũng không trả nổi nữa.” Nghĩ đến
anh ta, trong lòng tôi luôn có nỗi đau xót vô hình.
“Đồng Đồng, cậu làm công việc gì, một tháng kiếm được 3 vạn
đồng? Không phải là đi cướp chứ?” Thẩm Hân Hân kinh ngạc trừng mắt nhìn tôi,
Uông Tường cũng đặt chiếc bánh rán đang ăn dở xuống.
“Chỉ có tháng này tiền nhiều, hai tháng trước, tôi cũng dựa
vào tiền vượt định mức của thẻ tín dụng mà sống. Mà đây là số tôi may, gặp một
khách hàng lớn, nếu là khách hàng thông thường, thì làm gì được hoa hồng nhiều
vậy.”
Điều tôi nói là thật, song Thẩm Hân Hân và Uông Tường sắc mặt
đều vẻ hưng phấn.
Thẩm Hân Hân lẩm bẩm nhỏ: “Một tháng 3 vạn, một năm đã 36 vạn,
vậy làm vài năm, chẳng phát tài rồi?”
Cuối cùng cô ấy ho hai tiếng, nghiêm túc nói với Uông Tường:
“Bạn Uông Tường, em thấy anh hay là cũng đi kiếm việc tiêu thụ tương đối thực tế,
ngày ngày viết phần mềm, mệt chết được cũng không kiếm được bao nhiêu.”
Uông Tường nghĩ một lát, dường như cũng vẻ động lòng, “Không
biết có làm tốt không?”
Thẩm Hân Hân vui vẻ không ngậm nổi miệng, vội nói với tôi:
“Đồng Đồng, cậu về hỏi công ty cậu xem còn tuyển người không.”
Tôi vừa muốn nói chuyện, Uông Tường đã lập tức ngắt lời: “Đồng
Đồng mới vào công ty, anh tự lên mạng tìm vài công ty lớn đã, gửi vài cái lý lịch
xem sao!” Nghe khẩu khí có vẻ Uông Tường không muốn vào doanh nghiệp tư nhân.
“Được, đợi lúc nào cần tôi sẽ đi hỏi xem!” Tôi nghĩ đến
khuôn mặt nghiêm túc của Chu Chính, anh ấy luôn công tư phân minh, không biết
tôi giới thiệu có chút tác dụng gì không.
Ngồi chỗ Thẩm Hân Hân quá nửa ngày, buổi c