
hiều tôi lại đi đến
trường học. Buổi tối tan học, đã là mười rưỡi, một mình tôi từ từ đi đến trạm
xe buýt. Một năm nữa, khóa học nghiên cứu sinh chuyên ngành quản lý doanh nghiệp
của tôi sẽ học xong. Đợi lúc tốt nghiệp phát bằng, chẳng phải tôi sẽ có thể thử
lựa chọn một công việc khác sao? Dù sao mục đích chủ yếu của làm tiêu thụ chính
là vì kiếm nhiều tiền, song thực sự quản lý thì tôi lại không có chút kinh nghiệm,
không biết giá trị văn bằng rốt cục có bao nhiêu.
Người trước bến xe không nhiều, vài người túm ba tụm năm đứng
ở đó nhìn số xe của chiếc xe buýt sắp tới. Một chiếc xe lớn đột nhiên dừng lại
cách đó khoảng chục mét, từ trong xe có một người đàn ông trung niên xuống xe,
đi thẳng về phía tôi, “Cô là Tiêu Đồng Đồng?”
Con người tôi luôn phòng bị rất cẩn thận với người khác, tôi
ý thức bỏ túi xách về đằng trước, lùi về sau vài bước. Tôi không quen người
này.
Anh ta vội vàng hạ giọng nói: “Cô Tiêu, Chủ tịch Vệ trong
xe, có vài câu muốn nói với cô.”
Cửa xe được mở ra, trong đó rất rộng và tiện nghi, Vệ Tư
Bình đang cười nhìn tôi. Ông ta nhìn có vẻ trẻ hơn rất nhiều so với tuổi, gầy
cao lão luyện, cười lên đem lại một cảm giác nho nhã cho người khác. Người như
vậy dường như cách tôi rất xa, ngồi song song cùng ông ấy trong xe, khiến tôi
toàn thân không thoải mái.
“Chủ tịch Vệ, chào ông!”
Ông ta nhìn thấy vẻ bất an của tôi, cười nhạt nói: “Sau tiệc
rượu hôm đó, tôi mới biết, thì ra cô Tiêu là người phụ trách hạng mục của bên hợp
tác hạng mục quan trọng gần đây của chúng tôi. Họ nói hạng mục này tiến triển rất
thuận lợi, tôi luôn muốn tìm cơ hội cảm ơn cô Tiêu, không ngờ hôm nay lại gặp ở
đây, chúng ta đúng là có duyên!”
“Chủ tịch Vệ, ông quá khách khí rồi, công việc đó vốn dĩ là
việc tôi nên làm.”
Một Chủ tịch Hội đồng Quản trị thân đáng ngàn vàng, vì một hạng
mục nhỏ như vậy mà chạy tới cảm ơn tôi, mà tôi lại là bên kiếm của đối phương,
nói thế nào cũng không thể có ai tin.
Ông ta móc trong túi ra một chiếc danh thiếp đưa cho tôi,
tôi vội đưa hai tay nhận lấy, vừa chạm vào đã thấy khác rồi, tấm danh thiếp này
không phải chất liệu bình thường, có cảm giác chất kim loại. Chẳng lẽ là “danh
thiếp vàng” trong truyền thuyết?
Cầm trong tay vừa nhìn, không có bất cứ chức vụ gì, chỉ có
ba chữ Vệ Tư Bình và số điện thoại di động.
“Cô Tiêu, sau này có bất cứ việc gì, đều có thể gọi điện cho
tôi!” Lúc ông ấy cười, ánh mắt thật sáng, dường như tất cả bình thường thái
quá.
Lúc xuống xe, ông ấy lại hỏi tôi một câu, “Cô Tiêu, mạo muội
hỏi cô một chút, Sở Mộng Hàn và cô là quan hệ gì?”
Lúc tôi đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, thì Vệ Tư Bình cười
nhẹ nhàng, “Tôi biết rồi, tạm biệt!”
Ánh mắt con người này sâu xa, lúc này càng khiến tôi lo lắng.
Sau ngày hôm đó, liên tiếp mấy ngày đều có hoa hồng gửi đến
Công ty Vĩnh Chính.
Đồng nghiệp đều ngưỡng mộ tôi, song chỉ có tôi biết trong
lòng mình sốt ruột bao nhiêu. Tôi lờ mờ nghi ngờ những thứ này là do sếp Vệ
quái lạ kia gửi tới.
Tôi chỉ là một cô gái dựa vào sự nỗ lực của mình sống qua
ngày trong xã hội, không muốn đụng chạm đến bất cứ ai, cũng chỉ hy vọng người
khác đừng đến quấy rầy mình. Tôi tự cho rằng không có sự quyến rũ lớn như vậy,
sếp Vệ này nghe nói cũng có vợ con, ông ta rốt cục muốn cái gì? Chẳng trách người
khác nói, đàn bà muốn có sự nghiệp thành công, thì nhất định phải vất vả hơn
nhiều so với đàn ông, tôi không sợ khổ, nhưng tôi sợ những chuyện hỗn độn này.
Buổi trưa ngày hôm nay, lại có người đưa hoa tới, lúc tôi
đang buồn bực thì đột nhiên di động kêu lên, trên màn hình là một số di động
không quen, sau khi nhận máy, đầu kia vang đến giọng nói của một người phụ nữ,
“Là Tiêu Đồng Đồng phải không? Tôi là Lưu Tân, buổi trưa có thời gian rảnh
không? Tôi muốn gặp cô có chút chuyện.”
Tôi cũng không nghĩ gì, buột miệng nói ra: “Được, cô nói địa
điểm đi!” Sau khi nhận lời xong mới cảm thấy mình đúng là chẳng ra sao cả.
Chỗ Lưu Tân hẹn tôi là một quán cà phê ven đường, cách tòa
nhà viết chữ TPC không xa lắm. Khung cảnh rất được, là một nơi thích hợp để nói
chuyện làm ăn.
Lúc tôi đến, đồ uống trong ly cô ta đã uống hết 2/3 rồi, xem
ra đã đợi được một lúc. Cô ấy muốn giúp tôi chọn đồ, song bị tôi cự tuyệt, “Xin
lỗi, tôi không có nhiều thời gian, cô có chuyện gì thì nói nhanh đi.” Trên đường
đến tôi đã hối hận rồi, cuộc hẹn như vậy, không nghi ngờ gì chỉ mang lại sự
lúng túng và khó chịu cho tôi mà thôi.
“Cô và Mộng Hàn là quan hệ gì?” Khuôn mặt cô ta dài như cái
bơm, khiến vài phần nhan sắc vốn có cũng trở nên ảm đạm mờ nhạt.
“Tôi nghĩ không cần phải báo cáo với cô?” Thực ra điều tôi
càng muốn biết là, cô ta và Mộng Hàn là quan hệ gì.
“Tôi và sếp Sở cùng nhau làm việc đã hai năm rồi, lúc ở
thành phố A, có thể coi tôi lá thư ký của anh ấy, rất nhiều việc trong cuộc sống
anh ấy đều là tôi giúp ấy đi giải quyết. Tôi nói thẳng cho cô biết, tôi rất
sùng bái và ái mộ sếp Sở, dù cho cô đã lên giường với anh ấy, tôi cũng không từ
bỏ theo đuổi tình yêu của tôi. Cho nên tôi khuyên cô biết điề