
phụ nữ của tôi, thứ cô được,
không chỉ là những thứ bây giờ cô có thể tưởng tượng ra.”
Từ đáy lòng tôi sợ hãi ông ta sớm muộn đã điều tra ra rõ: Một
cô gái nông thôn, đã ly dị, đang sống một mình nơi thành phố A không nơi nương
tựa, cho nên ông ta chắc chắn rằng tôi chỉ có thể mặc cho ông ta ức hiếp.
Ông ta đúng là nhầm rồi.
“Sếp Vệ, tên của ông rất có ý nghĩa!” Ông ấy không ngờ tôi lại
đột nhiên nói như vậy, cười rất thú vị nhìn tôi.
“Tư Bình, Tư Bình, bố mẹ ông lúc đặt tên cho ông, nhất định
là muốn ông cả đời sống bình yên, để tài sản cả đời họ tích lũy sẽ phát triển
trong tay ông, cứ hết đời này sang đời nọ như vậy, được sự công nhận và tôn trọng
của xã hội. Nhưng không ngờ, ông lại phụ sự kỳ vọng của họ! Ông nên để số tiền
định cung cấp cho tình nhân đó cho người khác đi, nói với tôi những điều này là
ông đã nhằm sai đối tượng rồi.”
Vệ Tư Bình nghe tôi nói như vậy không những không buồn phiền
gì, ngược lại dường như càng hứng thú.
Tôi không quan tâm ông ta nói gì tiếp: “Hạng mục mà Công ty
Vĩnh Chính và Công ty Thanh Hoa hợp tác, xin sếp Vệ đừng có lạm dụng chức quyền,
cố ý gây khó dễ. Dù sao một ông chủ lớn có địa vị xã hội, vì một tình nhân mà lại
làm chuyện không đáng mặt này, thì thật là không được vinh quang cho lắm.” Nói
xong tôi quay đầu đi ra khỏi văn phòng Vệ Tư Bình không buồn quay đầu lại.
Đằng sau vang đến giọng cười nhè nhẹ của ông ta: “Cô Tiêu,
tôi đảm bảo, chúng ta rất nhanh sẽ lại gặp nhau!”
Thực ra tôi không có dũng cảm như bản thân mình nghĩ, đi đến
cột điện thoại công cộng bên đường, liền ấn số trên danh thiếp, tôi cảm thấy
hai chân của tôi đều đang run lên.
Lúc nghe thấy đầu bên kia kết nối, trước mắt tôi là một khoảng
trống rỗng, môi lạnh toát, tai cũng ù ù lên.
“Xin hỏi ai vậy?” Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Vệ Tư
Bình.
Tôi hít sâu một hơi, ép mình trấn tĩnh lại, nói với ông ta:
“Sếp Vệ, vừa rồi cuộc nói chuyện giữa chúng ta, tôi đã dùng di động ghi lại, nếu
tôi gửi nó cho vợ hoặc con ông, thì không biết sẽ có ảnh hưởng gì đến cuộc sống
của ông không nữa. Hoặc ông có thể dùng quyền lực và tài sản của ông để khiến
cuộc sống của tôi trở nên càng thảm hại, hoặc phái người giết tôi bịt miệng
cũng được, trong nhiều bộ phim chẳng phải đều diễn như vậy sao? Ông cảm thấy vì
một trò chơi thợ săn săn thú mà làm vậy, có đáng không? Tôi chỉ là một người phụ
nữ nhỏ bé một mình một thân kiếm sống, vì sao không thể buông tha cho tôi?” Nói
đến đây, nước mắt của tôi không cầm nổi cứ thế trào ra.
Phản ứng của Vệ Tư Bình không tức giận như tôi tưởng tượng,
chỉ là hồi lâu không nói gì, im lặng lúc lâu, ông ta thở dài một tiếng nhè nhẹ,
không nói gì, tiếp đó là tiếng máy bận do điện thoại bị cúp máy.
Lúc trở về công ty, đã gần lúc tan ca rồi, Lý Phong đích
thân đến trước mặt tôi nói: “Tiểu Tiêu, vẫn là cô có cách, vừa rồi bộ phận kỹ
thuật nói với tôi bên Thanh Hoa đã xác nhận thiết kế rồi, lập tức sẽ đi vào lưu
trình kế tiếp.”
Tôi có chút không dám tin, trong lòng lại càng thấp thỏm
hơn.
Vệ Tư Bình lẽ nào thật sự sợ rồi, hay lại nghĩ ra cách gì
càng xấu hơn để đối phó với tôi? Ông ta là người dễ dàng chấp nhận thất bại vậy
sao?
Về tới nhà, đã rất muộn rồi, hôm nay có buổi học, tôi không
đi, một chút muốn ăn cũng không có, bữa tối cũng không muốn ăn.
Tôi nghĩ cuộc đời của mình rốt cục đã xảy ra chuyện gì ở
đâu, tại sao lại trở nên lộn xộn như vậy?
Trước đây tôi từng cổ vũ bản thân: Tiêu Đồng Đồng, hãy kiên
trì tiếp đi. Nhưng bây giờ…
Đột nhiên nghe thấy có tiếng người gõ cửa, tim tôi đập thình
thịch cả lên.
Tôi đi đến trước cửa, nhẹ giọng hỏi: “Ai đó?”
Bên ngoài yên tĩnh vài giây, rồi có giọng nói khàn khàn trầm
thấp vọng tới: “Đồng Đồng, là anh.”
Tay tôi giật lại, cả người không kiềm nổi như run lên, còn sự
sợ hãi phải chịu ngày hôm nay, tôi không cầm nổi hét to lên với anh ấy: “Sở Mộng
Hàn, anh đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Anh rốt cục coi tôi là gì? Là
con vật cưng gọi là đến, mà xua là đi sao? Tôi sẽ không quan tâm anh nữa, anh
mau đi đi, mau đi đi…”
Ngoài cửa vang đến giọng nói lo lắng của anh ấy: “Em mở cửa
đi, nghe anh giải thích có được không?”
“Tôi không muốn nghe, anh mau đi đi!” Tôi lại dùng tay bịt
tai, không muốn nghe giọng nói của anh ấy.
“Đồng Đồng, nghe lời anh, mở cửa trước đã…” Trong khẩu khí của
anh ta đều là giọng cầu xin tha thiết.
Tôi nghĩ một lát, cuối cùng vẫn mở cửa, nhưng còn chưa kịp
đóng cửa vào, thì đã bị anh ấy ôm chặt vào lòng. Anh ta cúi đầu hôn tôi, tôi cố
gắng giãy dụa, muốn đẩy anh ấy ra, nhưng lại bị anh ấy ôm chặt hơn. Khó khăn lắm
mới tránh được môi anh ấy, giây phút ngẩng đầu nhìn anh ấy, tôi bất chợt sững sờ…
Sắc mặt Mộng Hàn tái mét, tròng mắt thâm sâu. Cằm vốn nhẵn
thín, bây giờ đã lâm râm râu mọc, cả người rất tiều tụy, trong mắt vẫn hiện lên
ánh sáng của sự tự tin.
Anh ấy xưa nay đều rất chú ý bề ngoài. Trước đây anh ấy mặc
trên người không phải là hàng hiệu quý giá, thì nhất định cũng sạch sẽ, chỉnh tề.
Dáng vẻ này của anh ấy, rõ ràng là mấy ngày không ng