
chặt.
Nếu hôm qua lúc anh ấy hôn tôi, tôi không đẩy anh ấy ra.
Dù cho là một chút tôi có thể làm, anh ấy có phải cũng có thể
cảm thấy tốt hơn không? Nhưng đằng này tôi lại đẩy anh ấy ra một cách giận dữ,
dùng những lời nói lạnh lùng nhất đuổi anh ấy đi.
Nghĩ đến đây, tôi quỳ xuống, dùng tay che mặt, cảm thấy chưa
từng bao giờ mệt mỏi vậy.
“Tiêu Đồng Đồng.” Một giọng nói quen thuộc lại nghiêm khắc vọng
đến từ sau tôi. Tôi hoang mang lau nước mắt, đứng dậy.
“Cô làm gì ở đây vậy?” Chu Chính vài bước đã đến trước mặt
tôi, “Bây giờ là thời gian làm việc, đừng có mà để chuyện tình cảm trong cuộc sống
ảnh hưởng đến công việc.”
“Tôi không tìm thấy Mộng Hàn…” Tôi hít một hơi thật sâu, cố
không khóc.
Chu Chính nhịn tức áp sát tôi: “Cô sợ anh ta mất rồi sao?
Anh ấy không đến tìm cô, tự nhiên có lý của nó. Theo tôi được biết, anh ta
không phải là ba năm đã không liên lạc với cô rồi sao?”
Chu Chính xưa nay không phải là người lạnh lùng, nhưng lúc
này lại không che giấu nổi sự tức giận.
Tôi hết sức lắc đầu: “Không giống nhau, lần này không giống…”
“Cái gì không giống chứ?”
Tôi khóc càng dữ hơn: “Hôm nay tôi nhìn thấy bài báo, có tin
nói Sở Mộng Hàn – Chủ tịch Điều hành của TPC khu vực châu Á vì liên quan đến việc
tiết lộ bí mật doanh nghiệp TPC cho Công ty Thương mại Thanh Hoa, nên chức vụ của
anh ấy tạm thời do thành viên trong Hội đồng Quản trị thay thế…” tôi nghĩ tất cả
chuyện này đều là do tôi.
Chu Chính cũng ngạc nhiên.
Tôi nghĩ Chu Chính cũng chưa kịp xem bài báo sáng nay, huống
hồ đó cũng không phải là bài báo có tiêu đề gì to lắm. Lúc này biểu hiện của
anh ta lại có vẻ bị chấn động, đoán là anh ấy cũng không thể tin rằng Mộng Hàn
lại làm ra chuyện như vậy.
Chu Chính nhìn xung quanh rồi nói: “Đến văn phòng tôi đi!”
Tôi gật gật đầu, đi theo sau anh ấy, bước chân như gió đưa.
Đột nhiên đáng căm hận! Vệ Tư Bình chính là một tên ngụy
quân tử ra vẻ đạo mạo, ông ta vẫn dùng thủ đoạn bỉ ổi này để đạt được mục đích
có được tôi.
Tôi xưa nay chưa từng nghĩ một chút gọi là “dung nhan” gì của
mình có thể khiến cho nhân vật nổi tiếng như Vệ Tư Bình làm vậy.
Bất luận thế nào, rốt cục là tôi hại Mộng Hàn. Anh ấy là một
kẻ nghèo không có thân thế, dựa vào sự nỗ lực của bản thân mới có được thành tựu
như ngày hôm nay. Không thể không nói, ngoại trừ năng lực và sự phấn đấu ra,
còn có yếu tố cơ hội và vận may trong đó. Nếu anh ẩy thật sự mất đi vị trí này,
lần sau, anh ấy còn có thể có vận may như vậy nữa không?
Cuối cùng đến văn phòng của Chu Chính, cửa được anh ta đóng
lại, hai chúng tôi đều không ngồi xuống.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Anh ấy lo lắng hỏi.
Tôi cố gắng lắc đầu, môi run lập cập, “không biết, anh ấy
không nói gì.”
“Cô gặp anh ta rồi à?” Chu Chính có chút không dám tin.
“Tối hôm qua tôi đã gặp anh ấy, nhưng rất nhanh anh ấy nhận
được điện thoại lại đi ngay, vừa rồi tôi gọi cho anh ấy, và vẫn không liên lạc
được…” Lúc này tôi hận bản thân đã quá hận Vệ Tư Bình, gần như bị sự áy náy
giày vò còn đau đớn hơn là chết.
“Đều là do tôi, nếu không phải vì tôi, Vệ Tư Bình không thể
hãm hại anh ấy như vậy.” Ở đây chỉ có hai chúng tôi, tôi rốt cục không thể khống
chế lại cảm xúc bị dồn nén của mình.
“Vệ Tư Bình?” Chu Chính vốn không phải mắt to lắm nhưng đột
nhiên trừng lên, “Vệ Tư Bình và cô có liên quan gì?” Khẩu khí anh ấy có chút ác
liệt, không biết anh ấy rốt cục đang tức giận điều gì.
Tôi tự cười chế giễu một cái, tôi cũng chưa từng nghĩ một
nhân viên nhó bé như tôi lại có quan hệ gì với Vệ Tư Bình?
Không biết từ lúc nào, Chu Chính đã không đơn giản là một
ông chủ đơn giản trong lòng tôi, từ khẳng định năng lực của anh ấy, đã dần
thành một niềm tin. Tôi càng hy vọng anh ấy có thể giúp Mộng Hàn. Bây giờ tôi mới
thật sự hiểu được sự nhỏ bé của mình. Tôi từng cho rằng trong xã hội này, chỉ cần
mình cố gắng nỗ lực, thì sớm muộn cũng có ngày có thể có cuộc sống hạnh phúc.
Lúc này, tôi mới biết, cách nghĩ của mình thật quá ngây thơ.
Cho nên tôi không giấu anh, kể chuyện vài lần tiếp xúc với Vệ
Tư Bình cho anh ấy.
Ánh mắt Chu Chính u ám như tầng băng nghìn năm vậy, khóe miệng
hơi run run khiến người ta rất dễ nhận ra sự tức giận mà anh ấy đang kiềm nén
trong lòng lúc ấy.
Trong văn phòng trở nên yên tĩnh vô cùng.
“Tôi cảm thấy việc này không đơn giản như vậy!” Im lặng hồi
lâu anh ấy mới nói ra câu này.
Sau khi Chu Chính nói ra câu này liền quan sát tôi, vừa suy
nghĩ vừa nói: “Trước đây cô quen Vệ Tư Bình à?”
“Không quen, chính vào tiệc rượu hôm anh để tôi đi đó, trước
đó tôi không quen ông ta. Nhưng ông ta nói từng gặp tôi một lần.” Tôi nói thẳng
vậy.
“Vệ Tư Bình là người nổi tiếng trong xã hội ở thành phố A.
Tôi có tiếp xúc ông ta vài lần, tôi không cho rằng người giống như ông ta…” Anh
ấy dừng lại, cầm ly bên cạnh lên.
“Anh muốn nói ông ấy không thể vì thèm muốn cái “dung nhan”
của tôi mà gây nhiều trắc trở vậy?” Tôi nói thẳng ra cái điều mà anh ấy không
dám nói thẳng.
Anh ấy vốn cầm ly uống nước, không ngờ tôi lại nói thẳng thừng
như vậy, bị