
tỉnh lại. Sở Mộng
Hàn phong độ nhẹ nhàng đang kéo một cô gái xinh đẹp cao ráo đứng ngay sau lưng
tôi. Hai người dáng vẻ cao tương xứng dường như kề sát gần cực độ. Nam thanh nữ
tú, đúng là một đôi thật đẹp.
“Cô à, chiếc váy này chỉ có một chiếc thôi, cô…”
“Ồ, tôi sẽ thay ra đây.”
Đi từ trong phòng thử đồ ra, tôi nhẹ nhàng sửa sang lại chiếc
váy, đưa ra phía trước. Trước mắt tôi một cánh tay dài vươn ra, ung dung nhận lấy
chiếc váy từ trong tay tôi.
Cuối cùng tôi vẫn phải ngẩng đầu lên, anh ta vẫn là anh ta,
ngũ quan không có gì để chê trách, dáng vẻ dỏng cao. Tôi vẫn là tôi, tóc ngang
vai, khuôn mặt tao nhã. Chỉ là ai có thể nhìn thấy được, chúng tôi đã từng là vợ
chồng ngủ chung một giường chứ?
Đúng, đã từng, chỉ là đã từng thôi.
Sử Mộng Hàn liên tục nhìn ngắm chiếc váy trong tay, ánh mắt
cố tình hoặc vô ý liếc qua chỗ tôi, giống như tôi chỉ là một người đi đường
bình thường vậy.
“Anh Hàn, có phải quá nho nhã không?”
“Không đâu, em mặc cái gì cũng đẹp, gói lại được rồi đấy.” Sở
Mộng Hàn nói một cách hết sức tự nhiên. Rõ ràng, bối cảnh như vậy anh ta sớm đã
quá quen thuộc rồi mà.
Tôi nhíu nhíu mày, hơi hơi nghiêng người, mắt không liếc
nhìn, kéo Thẩm Hân Hân từng bước ung dung bước về phía cầu thang cuốn của siêu
thị. Thẩm Hân Hân đi lên cầu thang cuốn rồi vẫn chưa hoàn toàn quay đầu về vị
trí, đấm một cái rất mạnh vào mạng sườn tôi, “Mấy người cũng thật là máu lạnh,
tốt xấu gì cũng đã từng là vợ chồng, đến nỗi thế sao? Làm như những người đi đường
xa lạ vậy, là người gì vậy?”
“Chúng tôi bây giờ vốn là người xa lạ mà.” Tôi cười lạnh
lùng, “Đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm.”
Thang máy đi thẳng lên tầng phụ của Thái Mộng Tân Đô, phía
tay phải là một gian ăn uống theo phong cách Hồng Kông, tôi kéo Thẩm Hân Hân
tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu chọn món.
“Đồng Đồng, khi các cậu còn cùng học một trường đại học,
cùng đứng đầu cũng tới ba, bốn năm, kim đồng ngọc nữ, sau này tu thành chính quả
rồi khiến ai cũng phải thán phục, sao lại có thể xảy ra chuyện như ngày hôm nay
chứ? Đồng Đồng, cậu có phát hiện ra không, sau mấy năm không gặp, Sở Mộng Hàn
càng ngày càng giảo hoạt, ngay cả khuôn mặt anh ta, đã không biết có bao nhiêu
cô gái phải phục trước đuổi sau rồi… Đồng Đồng, xem ra vài năm nay sự nghiệp của
Sở Mộng Hàn phát triển cũng không đến nỗi nào…”
Tôi chọn rất nhiều món ăn ngon, chăm chú tập trung vào công
việc ăn uống, vốn không muốn để ý đến Thẩm Hân Hân. Thẩm Hân Hân tự nói một
mình cũng chẳng mấy thú vị, chỉ còn biết tham gia vào “chiến đấu” cùng tôi.
Vài ngày liền, tôi để điện thoại ở vị trí gần mình nhất, đợi
Sở Mộng Hàn gọi điện cho tôi. Nhưng điện thoại lại không hề reo lấy một lần.
Cho dù anh ta đã đến thành phố A, cũng không có lý do gì lại không đến tìm tôi.
Tôi cứ buồn bực như vậy, nếu biết sau khi kết hôn sẽ có hậu
quả như thế này, ban đầu nếu có ai cầm súng ép tôi cưới, tôi cũng không lấy chồng.
Kết hôn năm 22 tuổi, một năm sau thì chia tay, đến bây giờ
tôi vẫn chưa qua tuổi 26. Trong công ty có rất nhiều người phụ nữ đã quá tuổi
30 mà vẫn chưa có bạn trai, nhưng người ta vẫn còn tư thái của thiếu nữ, còn
trái tim tôi, lại sớm đã han rỉ rồi.
Mở trang web nội bộ của công ty, bảng thông báo viết rất rõ
ràng buổi tối công ty tổ chức tiệc liên hoan, nhân viên các phòng sau nhất thiết
phải tham gia.
Nhìn qua một lượt, phòng Thiết Kế: Tưởng Nhược Phàm, Tiêu Đồng
Đồng…
Mới đầu khi tôi đến phòng Thiết kế Tập đoàn Hiếu Thiên, Tưởng
Nhược Phàm cũng vừa vào công ty chưa lâu, khi đó anh ta vừa đi đánh bóng tên tuổi
từ Pháp về, làm chủ nhiệm dự án phòng thiết kế. Tôi may mắn được làm việc dưới
trướng của anh ta, học hỏi được rất nhiều thứ. Trước đây luôn gọi anh ta là sư
phụ, bây giờ, anh ta đã làm đến vị trí giám đốc thiết kế của công ty, cách xưng
hô này dường như đã không còn hợp lắm, nhưng Tưởng Nhược Phàm lại nhất quyết
không cho tôi được sửa cách gọi.
Bên trong có tiếng nói: “Đồng Đồng, tối tôi sẽ đưa cô đi
nhé?”
“Vâng.”
Cuộc sống thành phố, tình cảm con người nhạt nhòa như dòng
nước, trong thành phố A nếu nói đến bạn bè, ngoài Thẩm Hân Hân, tôi dường như
chỉ có một vị Tưởng sư phụ. Hồi đầu, tôi cũng cứ nghĩ rằng người anh tài trở về
từ phương trời khác này đang theo đuổi mình, nhưng sau này mới chứng thực được
là không phải vậy.
Mà đây cũng chỉ là một tiền đề lớn nhất để chúng tôi trở
thành bạn bè tốt. Nhưng nếu hỏi mối quan hệ của chúng tôi chuyển từ đồng nghiệp
bình thường thăng tiến thành như ngày nay thế nào, thì lại phải nói lại từ chuyện
cái ống nước tự nhiên bị vỡ lần ấy.
Có một lần, ống nước nơi tôi ở bị hỏng, căn phòng đó đã có
tuổi thọ tới ba mươi mấy năm, vốn không có đồ vật gì, bên ngoài lại đúng lúc
mưa to như trút, trong phòng ngoài phòng đều là nước. Chẳng có một ai để tôi cầu
viện, vừa may sao Tưởng sư phụ lại gọi điện đến. Nửa giờ sau, anh ta vội vàng đến
chỗ tôi, 15 phút, giải quyết xong vấn đề, tôi đã nghĩ đến một câu nói hoàn toàn
không có chút ý nghĩa nào: Phụ nữ căn bản không thể tách khỏi đàn ông. Giây
phú