XtGem Forum catalog
Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324673

Bình chọn: 7.00/10/467 lượt.

ng để anh ta săn đón vậy. Tất cả

ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cô nhân viên bé nhỏ vô danh tiểu tốt như

tôi.

Cố ý đấy, chắc chắn là cố ý mà.

Muốn thấy tôi ngượng ngùng thế nào sao?

Hừm!

Tôi không hề tỏ ra mảy may yếu đuối trong mắt anh ta, chỉ để

anh ta nhìn thấy đôi mắt đầy khiêu khích của tôi, “Rất vinh hạnh.”

Trong sàn nhảy vang vọng lại tiếng nhạc nhẹ nhàng mềm mại, Sở

Mộng Hàn kéo lấy tay tôi, dưới sự chú ý của tất cả mọi người, lịch sự tiến lên

sân khấu.

Tôi vốn không biết uống rượu, cho dù chỉ một chút xíu cũng

say rồi. Sức ngấm về sau của rượu Tây rất nặng, ban nãy uống quá gấp, nên ngay

lập tức tôi đã cảm thấy có phản ứng. Sở Mộng Hàn hào hứng quan sát từng sự biến

đổi trên khuôn mặt của tôi, bàn tay nóng bỏng ôm sát vào eo tôi, “Không biết uống

rượu, sao lại còn cố?”

Thật khó tin là anh ta vẫn nhớ được.

Tôi cố gắng lùi về phía sau để tránh xa anh ta một quãng,

nhưng lại bị bàn tay to lớn của anh ta giữ chặt hơn.

“Xem ra cô sống cũng rất tốt…”

Đối mặt với sự châm chọc, tôi chọn cách im lặng không lên tiếng.

Đầu tôi càng lúc càng choáng váng, nhưng lúc này sao có thể yếu đuối được? Tôi

căng mắt nhìn anh ta chăm chăm.

Sở Mộng Hàn đột nhiên cúi đầu xuống, hơi thở của người đàn ông

hơi có chút men rượu phả vào mặt tôi từng cơn, tạo thành một luồng khí ấm áp mơ

hồ.

Bất giác tôi nhớ lại nhiều năm trước, trong khuôn viên trường

đại học, dưới gốc cây ngô đồng, khung cảnh lần đầu tiên anh ta hôn tôi bỗng hiện

ra.

Gần ngay trước mắt, mà dường như xa tận chân trời.

Hình ảnh tốt đẹp trước mắt tôi rất nhanh chóng bị một màn

tranh cãi ồn ào không có điểm dừng sau này thay thế, tôi đột nhiên cảm thấy mệt

mỏi lạ thường, giống như lần chia tay cuối cùng ba năm trước, chỉ còn lại hai

người trầm mặc rất lâu.

Bên cạnh những người thanh lịch đang khiêu vũ qua lại.

“Sở Mộng Hàn, chúng ta nhanh chóng hoàn thành thủ tục thôi.”

Tiếng nói rất nhỏ, chỉ có hai chúng tôi có thể nghe thấy được. Ba năm trước,

chúng tôi đã đạt được sự thống nhất, chỉ còn thiếu thủ tục mà thôi.

Câu nói vừa kết thúc, thì khúc nhạc cũng dừng lại.

Sở Mộng Hàn dường như bị người nào đó thu hút bỏ đi, vừa

xoay người đã buông mạnh tôi ra. Tôi thiếu chút không vững chân chắc đã ngã

nhào, may là vẫn còn đứng được, nhìn qua Sở Mộng Hàn đang vội vàng dìu một cô

gái xinh đẹp cao ráo đi hướng về phía sàn nhảy.

Cái váy trên người cô gái xinh đẹp đó, chính là chiếc mà tôi

đã mặc thử ở siêu thị.

Nhìn dáng nhảy của họ, tôi đột nhiên nghĩ đến một bài hát

cũ: Anh giống như con bướm bay trên trời, bay qua bay lại không bay đến bên em…

Em chỉ có thể từ xa ngơ ngẩn nhìn anh, ngắm nhìn anh một chút một chút..

Bài hát này anh ta đã từng đứng dưới lầu, cầm đàn ghita mà

đàn hát cho tôi nghe. Khi đó tôi nghĩ: Một anh chàng kiêu ngạo như anh ấy, lại

dùng một cách thức lãng mạn nhất để theo đuổi tôi, đây liệu có phải chính là hạnh

phúc không nhỉ?

Nhưng bây giờ thì tôi biết, tôi không phải là con bướm duy

nhất, bài hát của anh ta cũng không phải chỉ hát cho mình tôi, mà còn có thể

hát cho ai đó khác nữa.

“Đồng Đồng, cô uống say à?” Tưởng Nhược Phàm từ phía sau nắm

chặt vai tôi, đây là động tác thân mật nhất giữa hai chúng tôi trong bao nhiêu

năm qua. Nếu là bình thường, tôi có thể sẽ có chút gì đó không thoải mái, nhưng

hôm nay tôi thực sự rất mệt, cơ thể mỏng manh, không kìm chế được đã dựa vào

anh ta.

“Ừm, tôi mệt rồi, có thể về trước được không?”

“Cô chờ tôi một chút, tôi chào hỏi vài người đã, sau đó sẽ đưa

cô về.” Tưởng Nhược Phàm đỡ tôi đến một chiếc ghế dài để tôi ngồi xuống, rồi rời

đi.

Có vài người đồng nghiệp nam trước đây có biểu hiện tốt với

tôi đã đi đến mời rượu tôi, tôi hễ uống là cạn ly, chờ đến khi Tưởng Nhược Phàm

quay lại, thì tôi đã không biết mình uống đến ly rượu thứ bao nhiêu rồi. Có lẽ

tôi vốn cố tình muốn uống say.

Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, tôi luôn là cô con gái ngoan

trong mắt bố mẹ, là học trò giỏi trong mắt thầy cô, là một nhân viên tốt trong

công ty, chỉ có một việc duy nhất phá cách đó là đã ly hôn.

Nhưng đó cũng không có gì là phá cách, bố mẹ tôi ủng hộ, bố

mẹ Sở Mộng Hàn đồng ý, chúng tôi cả hai đều tự nguyện… Hôm nay tôi chỉ muốn bản

thân thoải mái một chút.

Đầu tôi quay cuồng, sau khi có thể mở mắt ra, mới phát hiện

không chỉ đơn thuần là đầu tôi choáng váng, quang cảnh trước mắt tôi, khiến cả

người tôi đều lảo đảo. Ngoài hội họp, du lịch do công ty tổ chức, con người dường

như tuyệt duyên với khách sạn như tôi, lại đang nằm trong một chiếc giường lớn

mềm mại trong một căn phòng hào hoa.

Chùm đèn thủy tinh trên trần thạch cao tỏa ra ánh sáng thật

lộng lẫy. Trước cửa sổ chạm đất phía bên phải, chiếc rèm màu cà phê buông rũ,

đang lay động nhẹ nhàng theo chiều gió. Ánh đèn neon sáng chói ở bên ngoài hắt

yếu ớt vào trong phòng. Thật là hoa lệ, thật là mơ mộng, cái không khí này nên

hình dung như thế nào nhỉ?

Lúc này, tôi nghe thấy trong phòng tắm tiếng nước chảy mơ hồ

phát ra. Cuối cùng tôi cũng tìm được một từ thật chính xác, để hình dung ra cái

khô