
ng khí này.
Ấm áp! Vô cùng ấm áp!
Trên giường giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt tôi, tôi vội
vàng vùng dậy, muốn ngay lập tức rời khỏi đây. Nhưng trời đất đều như đảo lộn,
tôi không thể không ngã nhào lại giường.
Ký ức nhanh chóng mang tôi quay lại khung cảnh trước khi tôi
say rượu, tôi đã uống rượu, Tưởng sư phụ nói sẽ đưa tôi về nhà… anh ấy bảo tôi
chờ… tôi lại tiếp tục uống… Tưởng sư phụ không có cách nào đưa tôi về nhà, chỉ
có thể đặt giúp tôi một phòng trong khách sạn.
Cuối cùng tôi cũng trấn tĩnh lại một chút. Nhưng vừa nghĩ đến
việc tôi nằm trên giường, có một người đàn ông nào đó đang tắm trong nhà tắm,
trong không khí còn có một sự ngượng ngùng khiến tôi cảm thấy không sao chịu nổi.
Nhưng anh ta dù sao cũng là một Tưởng sư phụ quang minh lỗi
lạc, quân tử liêm khiết, nghĩ đến đây, tôi mới hơi yên tâm một chút. Nhìn qua
chiếc đồng hồ điện tử trên đầu giường, đã hơn 1 giờ đêm, tuy là rất muộn, nhưng
tôi vẫn muốn Tưởng sư phụ đưa tôi về nhà.
Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, tôi có chút gì đó vội vã
như
không thể chờ đợi “Tưởng sư phụ!”
Không có ai trả lời, tôi lại gọi thêm một lần nửa, “Tưởng sư
phụ!”
Khi gọi đến câu thứ ba, tôi nhìn thấy một người đàn ông đi đến
trước mặt tôi, đang dùng ánh mắt như giết người nhìn tôi. Nhìn người đàn ông
anh tuấn vừa gần gũi vừa xa lạ đang đứng trước tôi, tôi rõ ràng là muốn phát cuồng,
đó đâu có phải là Tưởng sư phụ?
Anh ta là Sở Mộng Hàn! Tôi nghe thấy tiếng răng xít vào nhau
của chính mình.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Trên người anh ta đang
quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, vầng ngực để lộ còn lấm tấm những hạt nước
chưa lau hết, mái tóc chưa khô hơi rối bù.
Ba năm sau, anh trở về, giống như một viên đá kim cương đã
được mài dũa, chói lóa khiến bất cứ ai cũng không rời được mắt.
Nhưng ngoại trừ tôi.
Bởi vì, tôi đã từng chứng kiến hình ảnh của anh lúc thân
tình nhất.
Bởi vì, tôi cũng từng chứng kiến hình ảnh của anh lúc tuyệt
tình nhất.
Hai bức tranh đối lập đó trong ba năm nay, dường như mỗi
giây phút của đêm tối trong ký ức của tôi lại đan xen nhau ẩn hiện, dằn vặt
tôi, kích thích tôi, thậm chí bây giờ anh ta đang đứng ở đây cũng như mơ hồ
trong mắt tôi.
Tôi thực sự muốn nói điều gì đó với anh ta, nhưng sự tự tốn
vừa cứng rắn vừa yếu đuối trong lòng tôi, lại không cho phép tôi đối thoại với
anh ta trong hoàn cảnh này. Tôi lảo đảo loạng choạng lao về phía cửa, nhưng lại
bị sức mạnh của cánh tay to lớn lôi trở lại. Cả cơ thể tôi vừa ngã ngồi xuống
giường, vừa ngã vào trong vòng tay của một người đàn ông.
Anh ta ôm tôi thật chặt từ phía sau, tôi gắng sức vùng vẫy,
còn giọng nói gắng sức giữ lấy sự lạnh lùng và miệt thị “Sở Tổng, xin hãy buông
tôi ra.”
Anh ta sững sờ, cánh tay siết chặt tôi cũng cứng đờ ra, bị
câu xưng hô của tôi khiến cho hóa thạch rồi. Tôi nghĩ, ngữ khí và sự biểu đạt của
tôi đã nói với anh ta rất rõ ràng, tôi không phải đang đấu khẩu với anh ta, mà
tôi và anh ta thực sự chỉ là người xa lạ mà thôi.
Không có anh ba năm qua, tôi không hề bị chết đói, không có
đi làm tay vịn, không có làm nhân tình cho người ta, không trốn chạy về quê
nhà, càng không có gọi điện cầu cứu anh, ngược lại còn sống rất tốt trong thành
phố nổi tiếng trên thế giới này.
Anh cảm thấy không cam tâm? Cho nên lại muốn đến quấy rối cuộc
sống bình lặng của tôi? Có thể tưởng tượng được, những người con gái chủ động
sà vào lòng anh chắc nhiều lắm, năm xưa cũng đã có không ít rồi, huống hồ bây
giờ anh đã là người có tiền nữa.
Nhưng tôi đối với anh, ngoài từ không đáng, vẫn chỉ là không
đáng. Anh cho rằng có thể lừa tôi lên giường, khiến tôi giống như trước đây rơi
vào tình cảm sướt mướt không đáng tin nơi con người anh để rồi u mê một lần nữa
sao?
Rõ thật đáng buồn cười!
Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng anh cười nhẹ bên tai tôi,
không biết đó có phải là ảo giác không nữa, giọng cười có chút thê lương, nhưng
lại còn có nhiều hơn cả là sự phẫn nộ. Sau đó, là nụ hôn nồng nàn ngọt ngào tê
dại che lấp cả trời đất của anh đã đặt xuống tôi. Mà hai tay của anh ta đang
dùng sức mạnh để kéo tụt váy tôi. Thời khắc đó tôi không sao có thể bình tĩnh
được, tôi dùng hết sức mình để chống cự, hét vào mặt anh ta: “Sở Mộng Hàn, anh
làm cái gì thế?!”
Anh ta không hề trả lời, mà lật người, đè tôi xuống dưới, nắm
chặt hai tay tôi để lên trên đỉnh đầu. Cái tư thế đó, đã hoàn toàn chọc tức
tôi, trong mắt anh ta tôi nhìn thấy biểu hiện phẫn nộ của mình như thế nào.
Nhưng cái con người trước mặt lại dường như còn tức giận hơn
cả tôi, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, truy xét tôi, dường như muốn trong chốc
lát nhìn thấy rõ từng giây từng phút của ba năm nay hiển hiện trên khuôn mặt
tôi.
Tôi không có hứng thú tìm hiểu cái biểu cảm từ phẫn nộ chuyển
sang phức tạp của anh ta, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta: “Sở Mộng Hàn, anh dùng thủ
đoạn bỉ ổi như thế này để lừa tôi đến đây, anh không cảm thấy ghê tởm sao? Rốt
cuộc anh muốn làm gì? Bất luận anh nghĩ thế nào, chỉ khiến tôi càng coi thường
anh hơn mà thôi!”
Anh ta im lặng một h