pacman, rainbows, and roller s
Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326011

Bình chọn: 9.00/10/601 lượt.

có cách này mới có thể nghe được

giọng em.” Ở đầu dây bên kia, Tưởng Nhược Phàm khẽ cười, bất lực, chua chát.

Cách này? Tôi không hiểu, chỉ thấy giọng anh có gì khác, dựa

vào trực giác hỏi: “Tưởng sư phụ, sao thế?”

“Đồng Đồng, nếu anh muốn gặp em, em sẽ đồng ý chứ?” Dường

như anh lấy hết dũng khí, rụt rè hỏi tôi.

“Nhược Phàm, đừng như vậy, em đã nói mình vẫn là bạn, sao lại

không thể gặp?”

“Đồng Đồng, tại sao anh gọi cho em bao nhiêu lần, em đều

không nghe máy?”

“Đâu có”, tôi không biết tại sao anh nói vậy. Đây rõ ràng là

lần đầu tiên anh gọi cho tôi sau những ngày đó.

Tôi nhìn thời gian trên di động, 8 giờ kém 15 phút, vẫn chưa

quá muộn.

“Anh ở đâu, em đi tìm anh.”

Có tiếng ho trong điện thoại, “Đồng Đồng, anh không muốn ra

ngoài ăn cơm lắm, bác sỹ nói những ngày này tốt nhất đừng ăn ở ngoài, anh ở

nhà.”

“Anh ốm sao?”

“Không có gì, mấy ngày trước có nằm viện mấy ngày. Hôm qua

anh mới ra viện.” Dường như nghe được sự quan tâm của tôi, tâm trạng anh tốt

hơn nhiều.

Tôi đã đến nhà anh một lần, là một khu đô thị cao cấp ở bên

công viên Hồ Nam nổi tiếng của thành phố A, ở đây là nơi ở của phần lớn các

giáo sư nước ngoài, giáo sư thuộc các trường nổi tiếng lừng danh cách đây không

xa.

Tôi mua hoa quả và bánh yến mạch. Ấn chuông bên cửa, cửa

nhanh chóng được mở ra. Đèn ở lầu sáng lên.

Một người đàn ông nho nhã đã đứng ở cầu thang tầng 2 đợi

tôi, chiếc bóng dài đổ hình trên cầu thang.

“Nhược Phàm.”

Khi ở thành phố T, chúng tôi không kịp nói riêng với nhau một

câu. Mà trước đó khi đi cùng trong xe, anh đã vẽ ra tương lai hạnh phúc cho tôi

và anh.

Thực ra vì việc xảy ra không lâu trước đây, nhưng giờ nghĩ lại

đã là quá khứ.

Có khi duyên phận kỳ quái như vậy, có bài hát nói rằng 500 lần

ngoái đầu nhìn lại ở kiếp trước đổi lấy một lần kề vai nhau ở kiếp này, có thể

tất cả đều là sự sắp xếp của Thượng đế, tôi và anh đã được định sẵn duyên phận

kiếp này chưa đủ, chỉ có thể tiếp tục làm bạn.

Anh mỉm cười, “Đồng Đồng, em đến rồi!” Nói xong, anh đưa tay

giúp tôi cầm đồ.



Dưới ánh hoàng hôn, tôi chăm chú nhìn anh, anh đã gầy đi nhiều.

Vào nhà anh tôi mới phát hiện, tất cả đèn đều không bật, ánh

lửa từ hai cây nến màu bạc trên bàn ăn phát ra ánh sáng mông lung.

Trên bàn ăn kiểu châu u đặt một bánh kem lớn, bên trên viết

“Sinh nhật vui vẻ”. Một bên bàn đặt một bó hoa hồng màu đỏ to và một chai rượu

vang, hai chiếc ly.

Tôi bất ngờ, “Hôm nay nhà anh tổ chức sinh nhật cho ai sao?”

“Ừm, sinh nhật anh.”

Ồ, tôi hơi bối rối, mấy năm nay tôi còn quên cả sinh nhật của

mình, nên không hề có chút ấn tượng về sinh nhật của anh.

“Sinh nhật vui vẻ!” Tôi trách mình không chuẩn bị quà.

“Anh rất vui vì sự xuất hiện của em. Anh còn cho rằng từ nay

về sau em không muốn gặp anh nữa, nhưng có khi anh lại nghĩ nếu anh có thể khiến

em giận thật thì chứng tỏ em vẫn quan tâm đến anh.”

Anh ngập ngừng, mặt cười cười, “Nhưng, anh giờ mới biết Đồng

Đồng là một cô gái tàn nhẫn.”

Mặt tôi nóng bừng, không hiểu “tàn nhẫn” trong câu nói của

anh là ý gì.

“Đêm hôm đó, anh gửi tin nhắn cho em, nói là anh đang ở dưới

Hòn Ngọc biển Đông của thành phố T đợi em, nếu em không đến, anh sẽ đứng đó suốt

đêm.”

“Anh nghĩ dù em không đến cũng sẽ gọi cho anh, nhưng không.”

Nhớ ra rồi, đêm đó Sở Mộng Hàn cầm điện thoại của tôi, anh

ta chắc chắn nhìn thấy tin nhắn đó, sau đó tắt điện thoại. Tôi có chút áy náy

nhìn Tưởng Nhược Phàm nhưng lại nghĩ nếu Sở Mộng Hàn không tắt máy, tôi sẽ đi gặp

Tưởng Nhược Phàm không?

Không! Đương nhiên là vậy, nhưng tôi sẽ khuyên anh đi về,

không để anh bị mưa ướt. Sở Mộng Hàn làm như vậy rất dứt khoát nhưng lại không

hề chú ý đến cảm nhận của Tưởng Nhược Phàm.

Lúc này anh kéo ghế cho tôi ngồi xuống, mở rượu vang, rót đầy

một ly rượu, ly kia chỉ rót một nửa.

Anh đưa rượu vào tay tôi, “Uống với anh một chút!”

Tôi nhận ly rượu, nỗi đau, sự cô đơn của anh không hề tan

theo từng ngụm rượu mà ngược lại cảm giác thất bại càng rõ.

“Hách Phi từ nhỏ đã rất thân với anh, ba cô ấy là chiến hữu

của ba anh. Hách Phi là vị hôn thê mà ba anh chọn cho anh trước lúc lâm chung.

Nhưng anh chỉ coi cô ấy như em gái, không có chút tình cảm nam nữ nào.”

“Cho đến khi gặp em, anh mới cảm nhận được cảm giác rung động

trước một người con gái. Nhưng rất nhanh sau đó anh phát hiện em từ chối mọi sự

theo đuổi, anh luôn nghĩ trong lòng em có thể có sự tồn tại của một người khác.

Nên anh muốn trước khi em quên hẳn người đó, lặng lẽ ở bên em, bảo vệ, chăm sóc

em.”

“Khi anh thấy Sở Mộng Hàn làm tổn thương em, anh hạ quyết

tâm, từ nay về sau sẽ không để em bị tổn thương. Anh nóng lòng nói với gia đình

quyết tâm cưới em. Nhưng anh không ngờ mẹ lại khiến em dùng cách đó xuất hiện

trong bữa tiệc sinh nhật của ông ngoại.”

“Đồng Đồng, xin lỗi, anh đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, mới

khiến em bị sỉ nhục.”

“Nhược Phàm, không phải lỗi của anh”, tôi thành tâm nói.

Tửu lượng của anh không tồi, vừa nói với tôi vừa rót rượu,

chai rượu chẳng mấy đã chỉ còn nửa chai. Đột nhiên sắc mặt anh rất xấu, dùn