
đây cũng khó vậy sao?”
Anh hỏi tôi? Lẽ nào anh không hiểu, người muốn phát điên
chính là tôi.
Sau lần cãi nhau ban sáng, chúng tôi đều bỏ đi.
Nhiều ngày không đi làm, tâm trạng có chút hưng phấn, nhưng
nhiều hơn là cảm giác thấp thỏm. Mới đầu tháng đã có người ký hợp đồng, thậm
chí hoàn thành nhiệm vụ, thời gian tiếp theo, họ chỉ đợi nhận tiền thưởng vượt
doanh số. Tôi ở cùng văn phòng với họ, từ lúc vào văn phòng tôi đã không thể
bình tĩnh.
Mỗi ngày đều chiến đấu kịch liệt. Tối về căn hộ chung cư của
anh toàn thân mệt mỏi. Tôi phát hiện kinh doanh là công việc bạc đãi với cả sức
khoẻ và cả tâm lý.
Nhìn từng chiếc xe lao nhanh trên đường, giống như khách qua
đường, đến đi vội vàng. Không biết ai và ai sẽ kề vai, ai và ai sẽ kết bạn đồng
hành.
Gõ cửa không có ai trả lời, xem ra anh vẫn chưa về, lấy ra
chìa khoá mà anh nhét trong túi ban sáng mở cửa, trong nhà tối om, phòng khách
to càng trống trải. Tôi thay dép, lê đôi chân mệt mỏi đến bên ghế sofa, từ cửa
sổ nhìn ra ánh đèn loé sáng bên ngoài.
Ngôi nhà với không gian mở tuy khi không bị chắn nhìn rất
sáng rộng nhưng lúc này trong tầm nhìn u tối, khiến con người có chút bất an.
Chăm chú vào tia sáng quá lâu, trước mắt xuất hiện một quầng sáng, huyệt thái
dương đau nhức. Thời gian không còn sớm, muốn vào phòng ngủ nằm, chợt nhìn thấy
trên giường có một bóng hình mông lung, khiến tôi gần như hét lên.
Tôi bước vài bước, nín thở, lật mạnh chăn, lại thấy anh nằm
đó trong bộ vest, cà vạt chưa tháo, cuộn trong chăn. Sợ chết mất, lòng bàn tay
tôi cũng toát mồ hôi.
“Sở Mộng Hàn, anh nằm nhầm phòng rồi”, tôi vừa dùng lực vừa
đẩy, anh vẫn bất động.
“Sở Mộng Hàn?” Trong lòng cảm thấy có gì bất ổn, tôi ý thức
được sờ trán anh, trán đã nóng bừng.
“Sở Mộng Hàn…” Tôi lại mềm lòng, giọng cũng trở nên nhu hoà.
Anh lật người, dùng chăn đắp kín. Tôi hạ thấp giọng, “Chờ
xem nhiệt độ cơ thể, không được thì phải đi viện với tôi.”
Anh không nói gì, coi tôi là không khí.
“Cặp nhiệt độ ở đâu?” Tôi nhẫn nại nhắc lại, trong lòng lo lắng.
Thực ra tôi và anh cơ bản thuộc một loại người, bình thường ít mắc bệnh nhưng một
khi đổ bệnh chứng tỏ cơ thể đã không còn sức lực. Cảm giác bị hút hết sinh lực
lượng mềm yếu không còn sinh lực, tôi hiểu rõ điều này.
“Hộp thuốc ở phòng sách”, giọng anh nói từ trong chăn, không
thò mặt ra. “Tôi chạy đến phòng sách, lục tung, cuối cùng nhìn thấy hộp thuốc ở
tầng thấp nhất của giá sách.
Chạy đến phòng ngủ cởi áo cho anh, mở vài cúc áo, sờ vào cổ,
cặp nhiệt kế vào nách. Người anh nóng như cục than, tôi khẽ hỏi: “Anh muốn ăn
gì?”
“Không ăn gì”, giọng anh vỡ. Anh khó chịu, tôi nghe cũng cảm
thấy khó chịu, kìm nén tâm trạng lo lắng bất an, không nói nữa. Ba phút sau tôi
rút cặp nhiệt độ ra, lên tận 410C.
“Đi viện với tôi ngay”, sốt cao thế này, tôi không muốn vài
ngày nữa trên báo đăng tin Tổng Giám đốc TPC ở Trung Quốc sốt cao nhập viện trở
thành thần kinh.
“Không chết được đâu.” Người này khi ốm đúng là có tiềm chất
ác bá, nhưng đứng trước bệnh nhân, tôi không chú ý đến thái độ của họ.
Tôi rót nước, lấy ra vài viên thuốc giảm sốt từ hộp thuốc,
không cần anh đồng ý, dùng thìa cho vào miệng anh. Lúc này anh không thể che giấu
được sự yếu ớt của mình, tuy vậy vẫn che giấu cho mình, cho rằng làm như vậy
người khác sẽ cho là anh vẫn kiên cường.
Người đàn ông này, thật là…
Vẫn may là uống thuốc xong anh lại chìm vào giấc ngủ. Tôi
giúp anh cởi giầy, vest, đắp chăn cho anh. Lúc này đã mệt đến mồ hôi đầy trán.
Không những vậy, tôi cũng không ăn cơm, mở tủ lạnh, ngoài sữa
bò, trứng, bánh mì, còn có vài quả dưa chuột. Nhớ là buổi sáng khi đi làm nhìn
thấy bên cạnh chung cư có một siêu thị Hàn Quốc, thế là tôi đóng cửa, cầm túi
đi, đi thang máy xuống lầu, trong lòng nghĩ cho bệnh nhân ăn gì mới tốt.
Sau 15 phút ra khỏi siêu thị, trong lòng thầm trách ở đây
đâu phải là tiêu dùng, là bị cướp mới đúng, mua có một cái túi gạo nhỏ, một ít
rau mà cũng gần 150 tệ.
Sau đó lại thầm nhạo báng Sở Mộng Hàn, cũng có chút tự hào về
mình.
Giường rất rộng, nằm bên anh, không thể ngủ nổi, nhìn anh
ngay cả trong giấc ngủ cũng cau mày, tôi đến phòng ngủ khác tìm áo ngủ của anh
thay cho anh. Thân hình của anh rất đẹp, trên người rắn chắc, nhưng nằm ở đó
không có ý thức thật đáng sợ. Cộng với trong tiềm thức cảm thấy không hợp nên
làm công việc này quá vất vả. Cuối cùng khi thay xong cho anh, tôi mệt mỏi nằm
xuống. Anh dùng lực cánh tay kéo, đầu tôi nằm trên ngực anh.
“Đừng động đậy!” Khi tôi cố vùng ra, anh thốt lên, tuy là
cách tấm áo ngủ, tôi vẫn cảm giác người anh nóng hầm hập. Tôi chỉ còn cách nằm
yên ở đó, không dám động đậy.
Nửa đêm còn lại, công hiệu của thuốc dường như mất tác dụng,
anh lật đi lật lại, trong bộ dạng rất khó chịu. Gần như tôi không chợp mắt, cầm
cặp nhiệt độ đo nhiệt độ cho anh, nhiệt độ lại cao hơn, gần 400C, tôi lại lo lắng
đến toát mồ hôi, còn khó chịu hơn cả khi mình ốm.
Tôi tìm bông thấm rượu trắng cao độ lau bàn tay, lòng bàn
chân cho anh. Nhớ khi nhỏ bị sốt mẹ cũng chăm sóc ch