
úng tôi như vậy.
Cho đến khi trời sáng dần, nhiệt độ mới thấp xuống, lo lắng
trong tôi vơi dần. Đang nghĩ có nên đánh thức anh đi bệnh viện thì đột nhiên
tay thấy âm ấm. Hoá ra tay anh cầm chặt tay tôi.
“Là anh không tốt… xin lỗi…”, câu nói rất rõ. Tôi cúi đầu, lại
thấy anh vẫn nhắm mắt, anh nói xin lỗi tôi, nhưng xin lỗi vì cái gì, người anh
vừa xin lỗi có phải là tôi không?
Cả đêm giày vò, uống hai lần thuốc giảm sốt, dưới ánh mặt trời
buổi sớm, cuối cùng anh đã giảm sốt, chỉ có sắc mặt vẫn trắng bệch. Sau ba lần
chắc chắn nhiệt độ chỉ còn 3609, tôi giống như bị hút sạch sức lực cuối cùng.
Hôm nay cuối tuần không cần đi làm, tôi đắp lại chăn cho anh
nói: “Tôi đi rót nước cho anh, uống xong lại nghỉ một lát, đợi bữa sáng sẵn
sàng sẽ vào gọi anh.”
Anh không nói, trong lúc cúi đầu dưới mắt có tia sáng lướt
qua.
Cháo thừa tối qua dành cho tôi, tôi nấu cháo mới cho anh,
dùng cà chua mới mua hôm qua cho thêm ít đường trắng quấy đều, lấy dưa muối từ
túi ra, rán trứng, học anh bày sẵn lên bàn nhỏ, bưng vào trong phòng ngủ.
“Ăn cơm nào.”
Rõ ràng anh không ngủ nhưng nhắm mắt, nhìn tôi từ xa, giả bộ
như người bệnh. Tôi cảm thấy vừa tức vừa buồn cười.
Lúc ăn cơm, không khí ảm đạm, chúng tôi không nói với nhau,
cơ thể không tiếp xúc, nhưng như thế này lại có cảm giác không nói thành lời.
Một khoảng ấm áp, ngọt ngào.
Thứ hai, anh rời khỏi thành phố A, căn hộ 300 m2 trống rỗng
chỉ còn lại mình tôi.
Trước lúc anh đi, tôi bảo anh tạm thời không cần người giúp
việc, đợi khi tôi dọn đi thì bảo người đó đến làm việc tiếp. Ai ngờ anh lại cho
người đó nghỉ việc mãi mãi, khiến tôi lúc đó rất áy náy.
Nhà rộng như vậy, dọn dẹp cũng rất mệt. Tôi giống anh, là
người ưa sạch sẽ. Sau khi tan làm không đi học, lại không có việc gì, tôi dọn dẹp
để giết thời gian.
Anh không nói khi nào trở về, tôi biết anh muốn tôi yên tâm
sống ở đây. Có một điểm anh nói đúng, chuyển đến chuyển đi rất phiền phức, do
đó tôi quyết tâm lao vào công việc trong tháng này, cố gắng sớm hoàn thành
thành tích, có tiền mới tìm được căn nhà thoải mái hơn.
Ngày thứ hai tôi đến căn hộ chung cư của anh, Thẩm Hân Hân gọi
cho tôi. Tôi không giấu cô chuyện tôi sống ở đây. Mới đầu cô rất kinh ngạc
nhưng khiến tôi bất ngờ là những ngày đó anh luôn xuất hiện dưới lầu nhà cô, “Đồng
Đồng, thực ra mấy ngày cậu ở chỗ mình, mỗi tối anh ta đều ở dưới lầu. Mình hận
anh ấy bỏ mặc cậu suốt ba năm, lại lo lắng anh ấy dùng khổ nhục kế có mục đích
khác với cậu, nên không nói. Nhưng tối hôm cậu chuyển đến đó, dự báo thời tiết
nói năm nay có mưa bão hiếm thấy. Cậu vừa chuyển đi mình lại lo, vừa may thấy
xe anh ta, lúc đó tôi bị anh ta làm cảm động. Không yên tâm để cậu ở xa như vậy,
do dự mãi cuối cùng cũng nói cho anh ấy địa chỉ. Mình nghĩ nếu anh ấy vẫn đứng
ngoài nhà cậu như những ngày đó, mình cũng yên tâm.”
Sau đó cô bạn lại đưa ra ý kiến về chuyện tôi sống trong nhà
anh, “Đồng Đồng, nhà của Sở Mộng Hàn bỏ không, cậu sống ở đấy cũng không sao, tốt
hơn căn nhà cấp bốn ở ngoại ô nhiều. Từ sau khi cậu chuyển đi mình nghe được
tin người mới vào bị cướp mà tim đập liên hồi. Ở nhà của anh ta, dùng đồ của
anh ta, cậu không cần ngại. Ở hay không ở dù sao giờ anh ta có tiền, anh ta nợ
cậu, ở nhà của anh ta là quá tốt cho anh ta rồi, theo mình, anh ấy nên tặng lại
cậu nhà đó. Nhưng có một điểm cậu cần nhớ, phải luôn giữ tâm trạng tốt, đừng để
mình bị tổn thương lần nữa.”
Lời nói của Thẩm Hân Hân khiến tôi cũng yên lòng. Trong điện
thoại cô còn nói với tôi Uông Tường đã đi làm kỹ sư khai thác phần mềm trong một
công ty khoa học công nghệ. Quen với làm việc không biết ngày đêm, giờ ngày
ngày anh phải làm đúng giờ nhưng đã dần dần thích ứng rồi. Mẹ Thẩm rất mừng,
trước tết Nguyên đán bố mẹ của Uông Tường cũng sẽ đến thành phố A, bàn chuyện
cưới hỏi với bố mẹ của Thẩm Hân Hân.
Uông Tường nói giờ giá nhà ở thành phố tuyến 3 tăng lên rất
nhanh, anh đề nghị mua một nhà mới ở thành phố nhỏ nơi bố mẹ anh sinh sống. Tạm
thời thuê nhà ở thành phố A, sau khi có nhiều tiền hơn sẽ bán nhà đó mua lại ở
thành phố A, tốt hơn là việc để tiền trong ngân hàng sẽ mất giá từng ngày.
Tôi khen ngợi Uông Tường trong điện thoại: “Mình sớm biết
anh ấy là người biết tính toán, xem ra trước kia là anh ấy không để tâm vào mọi
việc. Mẹ anh lần này đến thành phố A là quá đúng rồi.”
Cô bạn cười hạnh phúc. Nhưng không ai ngờ thời gian sau đó
vì quyết định của tôi khiến Thẩm Hân Hân bị tổn thương đến vậy.
Ngày tháng trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã qua một tuần.
Hôm đó vừa tan làm tôi liền nhận điện của một số lạ.
Tôi hỏi vài câu nhưng đầu kia mãi không trả lời, đang lúc
nghi ngờ có phải họ gọi nhầm, muốn ngắt điện thoại, lại nghe thấy giọng quen
thuộc “Đồng Đồng”.
Lúc đó trong công ty dường như chẳng còn ai, một mình tôi đứng
trước thang máy, tín hiệu điện thoại không tốt lắm, nhưng tôi có thể nhận ra giọng
nói đó, là Tưởng Nhược Phàm.
“Nhược Phàm”, từ ngày rời khỏi thành phố T, đã lâu chúng tôi
không liên lạc với nhau.
“Đồng Đồng, không ngờ chỉ