pacman, rainbows, and roller s
Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325983

Bình chọn: 8.5.00/10/598 lượt.

t quấn lấy tôi.

Chưa kịp phản ứng, đã bị anh bế ra khỏi phòng tắm, không hề

làm đau chân tôi.

Trong phòng ngủ, vẫn là cửa sổ sát đất, chiếc rèm sa tanh

màu cà phê rủ xuống, bay nhẹ khiến cả gian phòng mang màu sắc như mộng ảo.

Anh đặt tôi vào giữa giường, dường như đã nhẫn nhịn đến đỉnh

điểm, đưa chiếc áo ngủ kẹp dưới nách cho tôi, nói “Em tự mặc áo, anh đi lấy đồ

cho em.”

Tôi nắm chặt chiếc khăn quấn trên người “ừm” một tiếng.

Anh dường như không thể dừng lâu hơn trước mặt tôi, quay người

đi ra, theo đó là cửa đóng sầm lại.

Hồi lâu anh vẫn không quay lại, lúc trước hoảng loạn, hoàn

toàn không biết trời đã rất tối. Tôi mặc áo ngủ rộng, nằm giữa giường, cảm giác

thoải mái lan tỏa trong tôi, dịch máu trong cơ thể cũng như đang hưởng thụ sự dễ

chịu. Tôi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Khi mở mắt ra, anh đã ngồi trước giường, trên người tôi còn

đắp một chiếc chăn không biết từ khi nào.

Cảnh đêm từ ngoài xuyên vào, đầu giường là chiếc đèn bàn

tinh xảo, hai thiên sứ nhảy múa dưới ánh đèn. Trên mặt đất là hành lý mà tôi mới

dọn đến nhà mới thuê chưa lâu.

Trong đó một túi vải màu phấn đã được mở ra.

Anh đã thay đồ, dưới ánh đèn mông lung, khuôn mặt quen thuộc

càng trở nên tuấn tú.

Lúc này tôi mới chú ý trên tay anh là một bộ đồ nội y lấy từ

trong túi của tôi.

“Ai cho anh cầm cái này.” Tôi kéo cao chăn, giấu quần áo anh

đưa tôi vào trong chăn.

Anh khẽ cười, “Đợi chân em khỏi thì tự đi lấy.” Nhưng nhìn

anh cười, tôi lại cảm giác giá mà chân tôi mãi mãi không khỏi có khi anh còn

vui hơn.

Anh nhìn tôi thật lâu, tôi cuối cùng cũng bại trận, ho khẽ,

lên tiếng trước: “Muộn rồi, tôi muốn ngủ rồi!”

“Đợi em ngủ rồi anh sẽ đi.” Anh nói thành khẩn, khiến sự cảnh

giác và căng thẳng trong tôi dịu đi.

Lần mở mắt sau đó đã là sáng sớm ngày hôm sau. Xin nghỉ, nằm

trên giường, tim tôi như bị chú mèo nhỏ cào xé, giá mà cái chân trong một đêm sẽ

khỏi thì tốt biết mấy.

“Đồng Đồng, ăn sáng nào!” Anh bưng một chiếc bàn ăn nhỏ vào,

đặt trước mặt tôi.

Tôi nhìn lên bàn, một đĩa trứng chiên hun khói, vài miếng

bánh mì mạch, một cốc sữa bò.

Trứng chiên làm rất ngon, lửa vừa phải.

“Trưa anh gọi điện cho Bồng Thiên Lầu mang bữa trưa cho em,

em nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe, không được đi lung tung, tan ca anh sẽ mang bữa tối

về.”

Chuyển đến chỗ anh, tôi có thể cảm nhận được anh đang cố gắng

bù đắp, nhưng tôi không những không thích ứng mà lại rất muốn thoát ra.

Mọi thứ ở đây đã từng là mộng tưởng của tôi và anh, nhưng giờ

anh đã thực hiện được giấc mơ đó nhưng lại không còn liên quan đến tôi.

Với tôi, hạnh phúc là cùng với người mình yêu lên mục tiêu,

sau đó cùng nhau phấn đấu, là quá trình bắt đầu từ con số 0 đi đến thành công

mà không phải theo đuổi một kết quả đơn thuần.

Giống như bạn trúng sổ xố 5 triệu tệ mua căn hộ, và bạn

thông qua nỗ lực, kế hoạch từng bước thực hiện cuối cùng thực hiện mộng tưởng ở

căn hộ của mình, cảm giác hoàn toàn không giống nhau.

“Sở Mộng Hàn, bình thường anh sống như thế nào cứ tiếp tục

như vậy, không cần cố thay đổi vì tôi.” Tôi chỉ chiếc gậy chống bên cạnh, nói với

anh: “Trong tủ lạnh có gì, tôi tự giải quyết là được, không cần quá phiền phức!”

“Tủ lạnh chẳng có gì, nếu em muốn mau đi được tốt nhất ngoan

ngoãn ở trên giường, đừng đi lung tung.” Nói xong anh đưa cốc nước đã đặt ống

mút đến bên miệng tôi.

“Cuộc sống quá dễ chịu, sẽ biến con người ta thành ếch xanh

trong nước ấm. Anh thế này là muốn em làm ếch xanh sao?”

Anh đưa bánh vào miệng tôi, cắn răng nói: “Anh muốn để em

làm công chúa hạnh phúc nhất, chỉ cần em muốn.”

“Em năm nay đã 26 tuổi rồi, nhờ phúc của anh nên đã trải qua

một lần hôn nhân thất bại, những lời ngon ngọt, anh hãy giữ lại cho người phụ nữ

khác.”

Tôi đã từng luôn nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất

trên thế gian, là chính anh đã phá vỡ hạnh phúc đó, nhưng giờ vẫn nói với tôi những

lời này, sao tôi có thể tin? Huống hồ dù anh nói là thật lòng, cho đến hôm nay

tôi nhất định phải đón nhận sao?

“Tiêu Đồng Đồng, em nhất định phải hiếu sai lệch ý của anh

sao?”

Vấn đề được mở ra, tôi hỏi, “Em ở chỗ anh có gây ra phiền phức

không cần thiết cho anh không.” theo suy đoán, trong ngôi nhà sang trọng này nhất

định anh thường xuyên qua đêm với nhiều người phụ nữ, sự tồn tại của tôi nhất định

gây phiền phức cho anh.

Anh đang ăn trứng rán, buồn buồn nói: “Không!”

“Nhà em thuê, anh đã giúp em trả lại rồi!” Anh thản nhiên,

tôi mở to mắt nhìn anh. Căn nhà nhỏ tuy rẻ, nhưng tôi đã trả tiền một quý, mới

chỉ ở có hai ngày mà thôi. Anh không thương lượng với tôi đã trả phòng, đợi

chân tôi khỏi lại phải tìm nhà sao?

Trong lòng thở dài, tôi không kìm nén nổi, “Sở Mộng Hàn, anh

hơi quá rồi.”

“Mấy ngày nữa sau khi anh rời khỏi thành phố A, căn nhà này

không ai ở, em muốn ở bao lâu cũng được, không ai làm phiền em kể cả anh.”

Tôi biết anh không thể ở mãi trong công ty con ở thành phố

A, nhưng không ngờ anh muốn để lại nhà cho tôi.

“Ừm, tôi sẽ sớm tìm nhà để chuyển”, bữa sáng kết thúc bằng sự

im lặng.

Anh đi làm, trong ngôi nhà xa