ầu
ăn chút gì đó. Dù bụng cô lúc này rất khó chịu nhưng không thể không ăn gì được.
Nếu không ăn gì, cơn đau sẽ lại càng dữ dội hơn.
Những bước chân nhẹ nhàng không tạo tiếng động. Những gợn sóng từ chiếc váy
màu hồng phấn tinh khôi đang khiến người ta phải lóa mắt. Vũ Hân hơi nhướn mày
ngạc nhiên. Bàn tay cầm chiếc ly của cô dần hạ xuống.
Những lọn tóc xoăn nhẹ phất phơ trong không trung làm người ta phải ngoái lại
nhìn. Một vẻ đẹp kiêu sa, một thân hình bốc lửa nhưng… lại không quá gây chú ý
bởi những người đẹp trong bữa tiệc này không thiếu. Nụ cười lướt đi từ trái sang
phải và dừng lại ở Vũ Hân. Nụ cười ấy tắt ngấm nhưng lại càng làm cho nụ cười
trên môi Vũ Hân giãn ra.
- Hôm nay trông cô thật đẹp, Như Dương.
Nếu lắng nghe thì ai cũng có thể nhận ra chất giọng đầy khinh thường của Vũ
Hân. Như Dương chắc hẳn coi lời Vũ Hân như một lời miệt thị. Cô ta vừa tới, chưa
người đàn ông nào lên tiếng khen ngợi thì đã nhận được gáo nước lạnh từ phía Vũ
Hân. Hôm trước khi gặp Minh Huy, Vũ Hân biết chắc rằng không lý gì mà Như Dương
lại không cùng anh ta vào Sài Gòn. Không ngờ hôm nay, cô lại gặp cô nàng ở
đây.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Như Dương vốn đã nhìn thấy Vũ Hân khi cô đi bên cạnh Mạnh Nguyên. Có điều cô
ta không thể tượng được rằng Vũ Hân lại có thể ở gần một người nóng lạnh thất
thường như tổng tài của Red Ocean. Càng không nghĩ cô “bay cao” tới như thế
được.
- Hôm nay cô tới một mình sao?- Vũ Hân tiếp tục công kích.- Trả đũa vụ hôm
trước anh ta để cô ở nhà à?
- Hóa ra là vì gặp được cô nên anh ta mới như thế.- Như Dương cười nhạt.- Tôi
cứ nghĩ mình sẽ tìm được cô trước anh ta, không ngờ…
Vũ Hân và Như Dương vốn không phải là đối thủ, càng không phải là những người
thấy mặt nhau là đấu đầu. Vốn dĩ cả hai không hề biết tới nhau cho đến một ngày,
mọi thứ xung quanh thay đổi. Họ bỗng nhìn nhau bằng con mắt khác.
- Cô cũng giỏi nhỉ, cua được cả Phan tổng.
Vũ Hân nhìn con mắt đang liếc về phía Mạnh Nguyên và mỉm cười. Một sắc thái
tự tin tới tràn trề. Cô nhìn thẳng Như Dương, môi nhếch lên đầy vẻ giễu cợt.
- Vậy mà cô cứ luẩn quẩn mãi bên Minh Huy là sao?
Như Dương cứng họng khi bị Vũ Hân đánh đòn phủ đầu. Đang muốn hạ nhục cô mà
cuối cùng chính mình lại bị hạ trước.
- Cô…
- Tình yêu của hai người khiến tôi phải ngưỡng mộ đấy.- Vũ Hân cười khinh
khỉnh.- Sao không mời tôi dự đám cưới?
- Dương Vũ Hân.
Như Dương đã hạ giọng nhưng xem chừng cô ta đang rất tức giận. Không phải nói
cũng biết Vũ Hân và Như Dương đang đấu khẩu với nhau. Mà nguyên nhân sâu xa lại
chính là vì Minh Huy, người đàn ông mà lần trước đã bị Vũ Hân lạnh nhạt.
- Như Dương, hình như cô quên rằng tôi đã buông tha cho Minh Huy và trả anh
ta về với cô.- Vũ Hân nheo mắt.- Cô cũng quên rằng, cô cần phải cám ơn tôi vì
tôi đã không giành anh ta từ tay cô.
Vũ Hân, Minh Huy và Như Dương đã có một cuộc tình tay ba. Một cuộc tình mà Vũ
Hân đã nghĩ rằng cô sẽ có một kết cục tốt đẹp. Minh Huy xuất hiện trong cuộc đời
cô tình cờ như một cơn gió. Nhưng cũng chính cơn gió nhẹ đó đã cuốn cô vào một
cuộc sống hoàn toàn khác. Lúc ấy Vũ Hân khao khát được yêu thương, khao khát
được ai đó chở che. Minh Huy lại ân cần, chu đáo, quan tâm và yêu thương cô hết
mực. Ở bên cạnh anh không những ấm áp mà còn luôn được vui vẻ, thoải mái. Nhưng
những giây phút ấy chẳng kéo được dài khi cô biết rằng Minh Huy đã có người yêu.
Anh ta quen với cô và ở bên cạnh cô chỉ vì có trục trặc trong tình cảm với người
cũ. Thật buồn cười là cô vô tình trở thành kẻ thứ ba, vô tình bị lừa gạt để rồi
bị tạt một gáo nước lạnh. Vậy mà người đàn ông đó tham lam vẫn muốn giữ cô bên
mình, tham lam muốn vừa có được cô, vừa có được người cũ.
Vũ Hân nào có phải hạng người rẻ tiền tới mức ấy, cô dù có khao khát yêu
thương cũng không cần được ban tặng tình yêu bằng cách đó. Quyết định rời xa
Minh Huy của cô đã khiến anh ta rơi tõm vào hố sâu của mặc cảm và tội lội. Anh
ta điên cuồng tìm kiếm Vũ Hân, bỏ ra bao công sức để kéo cô lại. Thế nhưng Vũ
Hân chẳng ngoái lại nhìn tới một lần. Cô đã lạnh lùng rời xa anh ta như thế.
Nhưng cô biết mình cao thượng vì cô không hận thù gì anh ta, cũng không hối hận
về những gì mình làm. Cô đã cảm ơn Minh Huy vì đã cho cô những tháng ngày có
người ở bên dù đó là khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng sự đeo bám, những thủ
đoạn cũng như hành động của Minh Huy để khiến cô trở về bên anh ta thực sự khiến
cô cảm thấy ghê tởm con người đó. Chính vì vậy, cô mới nhìn ánh mắt yêu thương
ánh ta dành cho mình bằng đôi mắt khinh thường và chán ghét.
Như Dương cũng không có lỗi trong chuyện này. Chỉ là cô ta ngu ngốc không đủ
bản lĩnh để giữ người mình yêu, chỉ dùng cái đầu để suy nghĩ linh tinh và ghen
bóng, ghen gió với những người phụ nữ khác. Nhưng cũng không thể trách cô ta,
bởi phụ nữ kh
i yêu đề ngu muội và mù quáng.
- Cô không sợ báo ứng sao, Vũ Hân?- Bỗng Như Dương thay đổi thái độ, đôi mắt
cô ta ẩn chưa nét cười.- Ngang nhiên xen giữa tôi và Minh Huy vậy mà còn tiếp
tục đi ve vãn chồng người khác. Mặt