
mắt tự tin nhìn anh, nhớ nụ cười
ngây ngô của cô mỗi khi suy nghĩ việc gì đó.
Quả thực anh đang thách thức chính mình. Cách đây một tuần anh đã tự hỏi liệu
không trông thấy cô, không gặp cô, không nói chuyện với cô anh vẫn sẽ ổn. Bởi
vốn dĩ cuộc sống của anh trước khi có cô xuất hiện rất êm đềm và không có biến
động. Nhưng sau khi cô chuyển vào chi nhánh phía Nam, trực tiếp xuất hiện trước
anh thì anh lại có cảm giác, cô đã là một phần cuộc sống của mình. Người ta thắc
mắc, người ta tò mò vì sao một người như anh lại để ý tới cô, lại yêu cô tới
vậy. Vì họ không biết rằng anh đã hiểu Vũ Hân, biết về cô nhiều hơn những gì họ
nghĩ.
Anh quay ghế lại và đối diện với Vũ Hân. Nhìn vào đôi mắt đó anh biết cô đang
rung động trước anh. Anh cũng có khác gì, trái tim cũng nhói lên liền hồi khi
thấy cô đó thôi. Anh cầm điếu thuốc rồi bỏ vào chiếc gạt tàn.
- Tôi đang rất nóng tính, vì vậy không chắc sẽ bảo đảm việc không to tiếng
với cô.
- Vâng!
- Cô vẫn muốn đứng đó và lắng nghe những lời chỉ trích của tôi.
Vũ Hân không trả lời, cô đặt trước mặt Mạnh Nguyên tập báo cáo rồi đứng chờ.
Mạnh Nguyên rời mắt khỏi cô rồi bắt đầu đọc tập giấy khá dày trên bàn. Đôi chân
mày anh lúc thì nhíu lại, lúc thì giãn ra. Bản báo cáo này chắc Vũ Hân đã rất kì
công làm bởi lúc này, phong thái của cô rất tự tin, sẵn sàng đối đáp nếu anh lên
tiếng hỏi.
- Việc kinh doanh không có tiến triển là do sản phẩm, bên phục vụ khách hàng
hay do thị yếu của người sử dụng thay đổi?
- Sản phẩm của W vốn dĩ từ trước tới nay luôn chiếm được cảm tình của người
tiêu dùng. Nhân viên phục vụ khách hàng cũng đều là những nhân viên có kinh
nghiệm và luôn biết cách làm vừa lòng khách hàng. Còn về việc người tiêu dùng
thay đổi cách ăn mặc thì chắc là không.
- Vậy tại sao lại không có chuyển biến gì?- Mạnh Nguyên dò xét.
Vũ Hân im lặng. Với việc khách hàng còn ưa thích đồ của W không hay do thời
trang của W đã không còn hợp nhãn khách hàng, cô cũng không thể nói theo ý của
mình được. Cô cũng không rõ tại sao Mạnh Nguyên lại đi sâu vào vấn đề này như
thế. Nếu thắc mắc về việc mức doanh thu tăng hay giảm hay không có chuyển biến
thì nên hỏi Hữu Thiên hoặc bộ phận kinh doanh bên W hơn là hỏi cô. Vũ Hân chỉ là
cô thư ký ngồi một chỗ. Trước còn được đi cùng Hữu Thiên chứ giờ toàn ngồi một
chỗ. Cô chỉ đọc các tài liệu từ các phòng ban gửi lên rồi tổng hợp lại thôi. Cô
không thể nói về vấn đề thực tế khi chưa đi xem tình hình được.
- Cô thử đặt mình ở vị trí người tiêu dùng rồi trả lời xem.
Vũ Hân thấy nếu mình không trả lời thì nhất định Mạnh Nguyên sẽ không tha cho
cô.
- Khách quan mà nói, W nên ra những sản phẩm mới thay vì cứ tiếp tục sản xuất
những mẫu đã cũ. Đối với những tín đồ thời trang, họ không chỉ sành điệu mà con
muốn sở hữu những tủ quần áo với những kiểu dáng khác nhau. Nên trên thực tế cho
thấy, W chưa đáp ứng được hết những nhu cầu đó…
- Chuyển chỉ thị của tôi tới phòng thiết kế. Gấp rút ra sản phẩm mới. Chiến
dịch nâng cao tỷ suất người mua lần này, tôi sẽ tham gia.
Vũ Hân sựng người nhìn Mạnh Nguyên. Anh xem trọng ý kiến của cô tới vậy sao?
Hơn nữa anh nói vậy không khác nào… cô cũng phải có mặt trong chiến dịch lần
này…
- Cái đó… tôi…
- Sao? Cô lại có ý kiến gì sao?
- Không có gì.- Vũ Hân lắc đầu.- Tôi xin phép…
Vũ Hân đột ngột quay lại và đi ra cửa. Cô đã phát hiện ra trong đáy mắt Mạnh
Nguyên sự thật khi anh liên tiếp tra hỏi cô. Đó là vì anh muốn ở gần cô thêm một
chút, dù là quảng thời gian ngắn nhưng cũng sẽ khiến anh nguôi ngoai nỗi nhớ
hơn. Ánh mắt mỗi lúc một ấm áp, một khát khao ấy buộc cô phải quay đầu chạy
trốn.
- Đứng lại đó.
Mạnh Nguyên vừa dứt lời Vũ Hân đã đứng khựng lại. Cô đứng im nhưng không quay
lại xem anh gọi mình để làm gì. Mạnh Nguyễn lặng lẽ đứng dậy và tiến tới gần Vũ
Hân. Nhìn dáng lưng nhỏ bé ấy, anh…
Thôi được rồi anh chịu thua… Anh ôm chầm lấy Vũ Hân từ đằng sau, hai tay xiết
chặt lại, mặt vùi vào tóc cô rồi thở nhẹ.
Trông ngực Vũ Hân đập thình thịch, cô thậm chí còn nghe được cả tiếng tim đập
mạnh của Mạnh Nguyên. Hơi thở anh ấm nóng phả vào làn da cô khiến cô cứng người
lại. Đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định.
- Anh… nhớ em phát điên lên được…
Phải, anh ngốc nghếch, anh ấu trĩ nên mới không gặp cô. Tới một ngày không
trông thấy cô anh đã hóa điên rồi chứ đừng nói tới là hơn một tuần. Anh lao đầu
vào công việc, anh tức giận hét ầm ĩ cũng chỉ vì muốn cô xuất hiện mà ngăn anh
lại. Muốn cô hiểu anh như thế là vì ai, và vì lí do gì. Thế mà cô vẫn ngang
ngạnh vẫn một mực tránh mặt anh cho tới tận hôm nay.
Vũ Hân cảm thấy như mình bị rút hết không khí, tim như bị bọp nghẹn lại.
Những cảm xúc lẫn lộn lại xâm chiếm lấy cô. Cô nắm chặt tay, mắt nhắm lại rồi
nói.
- Tổng giám đốc, xin anh hãy giữ khoảng cách…
Mạnh Nguyên đứng hình khi Vũ Hân gỡ tay anh ra và rời khỏi phòng. Khuôn mặt
anh lúc ấy nếu ai đó nhìn thấy được thì sẽ hiểu một phần con người anh. Nếu như
lúc đó Vũ Hân quay lại và nhìn anh, nhìn gương mặt hoảng hốt tột độ, chắc chắn
cô sẽ k