
g?
Hữu Thiên lôi điện thoại trong túi và bấm số gọi cho ai đó. Hành động đó càng
khiến Thành Nam sốc hơn.
- Vũ Hân đang ở đây.
-…
- Tới đón cô ấy đi.
-…
- Ừ, tôi đang ở…
Hữu Thiên giập máy rồi quay sang nhìn bộ mặt không thể tin được của Thành
Nam.
- Cậu… làm gì vậy? Tại sao lại gọi cậu ấy tới? Không phải Hân nói yêu cậu
sao?
Hữu Thiên cười nhạt. Anh thả rơi điếu thuốc rồi lấy chân di di, đồng thời
châm một điếu khác. Mắt anh long lanh nhìn ra phía xa. Anh muốn những ngọn gió
cuốn trôi đi suy nghĩ vẫn vơ trong mình. Nhưng càng không muốn nghĩ tới thì
những hình ảnh cùng giọng nói của Vũ Hân lại vang lên trong tâm trí anh. Anh đã
cố gắng hết sức để khiến Vũ Hân có thể cười như bây giờ nhưng… tại sao quyết
định đưa cô vào Nam với anh lại khiến cô suy sụp tới như thế… Chẳng lẽ anh đã
sai rồi sao? Khiến cô trở nên như vậy là lỗi lầm của anh sao?
Chưa đầy 15 phút sau, chiếc Volvo trắng đã xuất hiện và phanh kít lại trước
xe của Thành Nam.
- Đi từ nhà cậu tới đây mất ít nhất 30 phút vậy mà giờ đã tới rồi à.- Hữu
Thiên nửa cười nửa không nhìn về phía trước rồi nói.
Mạnh Nguyên nhanh chóng xuống xe, anh nhìn Hữu Thiên rồi nhìn Thành Nam, rồi
lại nhìn người đang nằm trong xe. Đôi mắt hiện rõ sự lo lẵng bỗng chốc sa sầm
xuống. Anh tiến tới, cúi hẳn người rồi một lần nữa xác nhận người đang nằm ở ghế
sau.
- Là cô ấy, không phải nhìn kĩ như vậy đâu.- Hữu Thiên vứt điếu thuốc trên
tay xuống đất.- Cô ấy cắt tóc, không phải đội tóc giả.
- Cô ấy sao rồi?- Mạnh Nguyên thôi không dò xét nữa dù trong đầu anh là một
mớ thắc mắc. Có điều dù anh có hỏi thì chưa chắc Hữu Thiên đã cho anh câu trả
lời anh muốn.
- Uống say xong quay cuồng nhảy múa.- Thành Nam nói.- Sau khi thú tội thì ngủ
rồi.
- Thú tội?- Mạnh Nguyên nheo mày nhìn Thành Nam.
- Ừ! Lời thú tội ngọt ngào.
Thành Nam nhìn Hữu Thiền rồi lắc đầu, anh quay đi không nói gì thêm. Mạnh
Nguyên cũng không muốn hỏi gì cả. Anh mở cửa xe rồi bế Vũ Hân sang xe mình. Lúc
này anh mới để ý tới bộ váy cô đang mặc. Chết tiệt! Sao nó lại ngắn và hở hang
như vậy? Tủ quần áo của cô cũng có loại đồ này sao? Anh nghiến răng, nghiến lợi
rồi cở chiếc áo khoác của mình ra và đắp ngang người cô.
Hữu Thiên đứng bên ngoài và lặng nhìn cảnh tượng đó. Ánh mắt anh vẫn u buồn,
vẫn âu sầu như thế. Ngồi vào vị trí người lái, Mạnh Nguyên ngước mắt nhìn Hữu
Thiên đang ra hiệu ở ngoài. Suy nghĩ một lúc, anh lặng lẽ gật đầu rồi phóng xe
đi mất.
Vũ Hân ngủ chẳng biết trời đất là gì cả, ngay tới khi bị ai đóc bế xốc lên
cũng không hề mở mắt. Đầu cô nghiêng bên này, ngả bên kia làm Mạnh Nguyên sợ hết
hồn. Anh tháo dây an toàn rồi kéo cô lại gần. Để đầu cô dựa vào vai mình, một
tay ôm lấy cô, anh mới yên tâm mà lái xe được.
Cảm nhận được hơi ấm của ai đó truyền tới, Vũ Hân càng rúc sâu hơn vào lòng
Mạnh Nguyên. Thấy vậy anh liền ôm chặt lấy cô rồi hôn nhẹ vào mái tóc ngắn. Cô
gái này cũng nghĩ tới chuyện cắt tóc sao? Cô làm anh bất ngờ quá. Trông Vũ Hân
bây giờ trẻ hơn và dễ thương hơn nhưng lại cá tính kì lạ. Có điều tại sao cô lại
phải làm như thế?
Dừng xe trước trung cư The Manor, Mạnh Nguyên xuống xe rồi bế Vũ Hân vào
thang máy. Anh là một người đàn ông 1m82, cũng rất có cơ bắp nhưng khi bế Vũ Hân
trên tay, anh vẫn cảm nhận được sức nặng của cô. Trông nhỏ nhắn vậy thì không
thể nói là cô nhẹ cân được. Mở cửa nhà Vũ Hân, Mạnh Nguyên bế thẳng cô vào phòng
ngủ rồi đặt cô xuống giường.
Đôi mày Vũ Hân hơi cau lại như bị ai đó làm cho khó chịu. Mạnh Nguyên ngồi
bên cạnh cô, đưa tay khẽ vuốt đôi má. Anh khẽ chạm vào những đường nét trên
gương mặt nhỏ nhắn ấy. Một cảm xúc khó tả lại trào dâng trong anh.
Mạnh Nguyên cúi xuống rồi đặt trán mình lên trán cô, đôi mắt khẽ nhắm lại.
Anh thực sự muốn bình tâm một chút. Hơi thở của Vũ Hân nhẹ nhàng, vờn trên da
mặt anh khiến anh thấy ấm áp. Quả thực lúc này anh chỉ có ý nghĩ là muốn ôm chặt
cô vào lòng. Nhưng dù Vũ Hân đang say tới mức không biết gì thì anh cũng không
nghĩ rằng mình sẽ làm thế. Anh muốn chờ tới ngày, cô tự nguyện vòng tay và ôm
lấy anh.
- Anh… sẽ chờ em…
San sẻ nỗi đau
- Lát nữa mình đi ăn đi.
Vũ Hân đang chỉnh chỉnh lại cổ áo cho Thành Vũ với nụ cười rất bề trên nhưng
ngay khi nghe cậu nói câu đó thì cô lại nghiêm mặt lại. Đôi mắt sắc bén ngước
lên. “Mình?” cái tên nhóc này dám xưng hô với vô tùy tiện như vậy sao? Giọng nói
của Thành Vũ đầy mệ hoặc nhưng ánh mắt của Vũ Hân nhìn cậu lúc đó còn “quyến rũ”
hơn gấp vạn lần.
- Quý khách đang tán tỉnh nhân viên bán hàng đó à?- Vũ Hân nheo mày.
- Cứ cho là vậy đi.- Thành Vũ cười.
- Cậu có nhiều thời gian rảnh ghê ha.
- Đâu có, đợt này sắp tốt nghiệp nên có hơi bận. Không gặp được Hân cứ nghĩ
Hân sẽ nhớ mà tới tìm tôi. Thế mà Hân lại bơ tôi đi luôn.
- Vậy tôi cũng bận như cậu vậy!- Vũ Hân nói.- W sắp ra sản phẩm mới rồi
t
hế nên tôi không có nhiều thời gian rảnh đâu.
- Dành một chút thời gian cho tôi cũng không được sao?- Thành Vũ phụng
phịu.
Vũ Hân cười nhẹ rồi lắc đầu. Hiện tại cô đã bắt đầu tham gia vào chiến dịch
của W lầ