
hông thể chạy đi nhanh như thế…
- Em còn định chạy trốn tới bao giờ nữa…
…..
- Mạnh Nguyên dạo này stress nặng làm tôi cũng stress theo.
Thành Nam mân mê ly rượu trong tay rồi lầm bầm. Bên cạnh, Hữu Thiên đang nhìn
những làn khói thuốc tròn do chính mình tạo ra. Ánh mắt đen láy của anh ánh lên
vẻ trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó.
Lâu lắm rồi anh mới cùng Thành Nam tới quán bar giải sầu. Hồi ở Hà Nội nếu có
đi, anh cũng chỉ đi với khách, bên cạnh có Vũ Hân. Dạo này thấy cô mệt mỏi, thần
thái không tốt, anh cũng không muốn cô vào những chỗ như thế này. Chỉ sợ cô lại
đau đầu thêm.
Thành Nam với Hữu Thiên ngồi ở khu VIP hơn nữa lại là những người có vẻ ngoài
đẹp trai, lịch lãm hơn người, nhìn đã biết là đại gia nhà giàu. Nhưng có điều họ
chỉ đi có một mình, bên cạnh không hề có bóng dáng người đẹp nào nên tất nhiên
sẽ gây chú ý. Vài cô gái cứ lướt qua lướt lại trước mắt Thành Nam nhưng anh chỉ
liếc một cái rồi quay đi, trên môi là nụ cười nửa miệng.
- Tôi thắc mắc một điều.- Anh quay sang nhìn Hữu Thiên.- Quan hệ giữa cậu và
Vũ Hân là gì?
- …- Hữu Thiên không trả lời, mắt vẫn nhìn vào một khoảng lặng nào đó.
Nhìn bộ dạng đó của Hữu Thiên, Thành Nam cười ra đằng mũi.
- Tôi nghĩ mình không lầm.
- Vũ Hân đã từng bị tổn thương… tới mức cô ấy không dám chấp nhận bất cứ
ai…
Thành Nam thu nụ cười lại khi bất giác Hữu Thiên nói vậy với mình. Anh đinh
nói gì đó nhưng rồi lại im lặng và không nói gì nữa. Trước giờ anh luôn tò mò về
Vũ Hân nhưng lại thấy nếu tìm hiểu kĩ về cô thì anh thực có lỗi với Hữu Thiên
hay đặc biệt hơn là với Mạnh Nguyên. Nhìn bề ngoài quan tâm tới Vũ Hân như vậy
nhưng thực chất thứ tình cảm mà Hữu Thiên dành cho cô không thể sâu đậm như Mạnh
Nguyên. Thành Nam có thể chắc chắn điều đó. Dù anh không biết nguyên nhân là gì
nhưng anh là người hiểu hai người bạn của mình nhất. Vũ Hân lại là người có thể
thay đổi họ như vậy thì thực sự là cô đã chiếm một vị trí nào đó rất đặc biệt
trong lòng cả hai.
Thành Nam đang nghĩ vẩn vơ và nhìn ra phía cửa. Bước vào một quán bar nhỏ có
không gian khá đẹp và yên tĩnh. Cô gái chọn cho mình một chỗ ngồi ngay trước
quầy bar. Người phục vụ thấy khách liền tiến tới mà mỉm cười với cô.
- Chào cô! Cô muốn dùng gì?
- Cho 1 ly
J
ohnnie Walker!
Người pha chế rượu nhìn cô rồi khẽ gật đầu.
Nhận ly rượu J
ohnnie Walker Gold Label trên tay, loại rượu
đạt đến chiều sâu của tầng tầng lớp lớp hương vị, đôi mắt cô gái trở nên buồn
bã hơn bao giờ hết. Loại rượu này có thể làm hài lòng ngay cả khẩu vị của người
khó tính nhất. Cô lặng ngắm nghía cái sắc vàng rực rỡ và sâu thẳm, đâu đó ánh
lên sắc vàng lóng lánh đầy xa hoa cùng với những viên đá trong tinh khiết. Đưa
lên mũi và hít hà vị thơm kem êm dịu nhưng lại làm nổi bật cái nồng nàn của gỗ
tùng, trái cây và khói. Kết thúc quá trình thưởng thức, cô đưa lên miệng và nhấp
một ngụm nhỏ. Đó là một vị rất hài hòa, có vị ngọt đầy đặn của mật ong, kế đến
là vị kem êm dịu để rồi kết thúc bằng một dư vị êm ái, khó quên. Đặc biệt là
hương gỗ, trái cây và vị khói hòa quyện cùng nhau càng kéo dài thêm dư vị ngất
ngây ấy.
Gương mặt được make up kĩ cùng với những đường nét hài hòa, mái tóc ngắn cá
tính, cô gái đó đã gây được sự chú ý với những người đàn ông trong quán, Thành
Nam cũng không ngoại lệ. Dáng vẻ yêu kiều kia được giấu kĩ sau chiếc áo khoác
kaki đen khiến những người xung quanh tò mò tới mức không thể rời mắt.
Những ly rượu khiến đôi má cô gái ửng hồng, càng khiến những người đàn ông
xung quanh không thể ngồi yên. Nhưng họ nhận thấy mỗi cái liếc mắt của cô lại
kèm theo một cảm xúc thật đáng sợ. Như một sự cảnh cáo về việc chớ có lại
gần.
Cô gái buông chiếc ly trên tay xuống rồi đứng dậy cởi chiếc áo khoác và rời
khỏi quầy bar. Cô bước ra hòa vào đám đông đang say mê chìm đắm trong tiếng
nhạc. Mái tóc ngắn ôm sát gương mặt thanh tú, màu nâu hạt dẻ trở nên ánh hơn khi
được đèn chiếu vào. Giờ tất cả mới để ý cô gái ấy đang mặc một bộ váy cực gợi
cảm. Chiếc váy phô ra những đường nét tuyệt mỹ trên cơ thể cô gái mà họ mới gặp.
Phía trước, trông chiếc váy hai dây ấy cũng như bao chiếc váy bình thường dù nó
hơi ngăn, có hơi trễ cổ, để lộ chiếc cổ quyến rũ cùng phần ngực hấp hé dưới làn
vải mỏng. Nhưng khi cô quay lưng lại thì những gã đàn ông đó như choáng
váng.
Phần lưng của cô nàng hầu như được phô ra toàn bộ. Không một mảnh vải che mà
chỉ có hai sợi dây lướt qua trang trí. Cơ thể cô bắt đầu chuyển động theo tiếng
nhạc, những đường cong tuyệt mỹ ấy khiến người nhìn phải ngây ngất. Tất cả hành
động, những điểm trên cơ thể cô gái ấy lúc này đều biến thành thứ vũ khí đáng
sợ. Ánh mắt sắc lạnh ban nãy thật ra là một ánh mắt rất đa tình, một đôi mắt
biết nói. Những hành động của cô lúc này lả lơi tới mức những thằng đàn ông xung
quanh cô dù không muốn cũng phải hướng ánh mắt thèm thuồng tới mà ngắm nghía cho
đã.
N
ghe tiếng nhạc, cô gái như dần bộc lộ bản thân mình một cách chân thật
nhất. Một bản chất hoang dã kiến tất cả sàn nhảy như nổ tung. Những pha hất tóc,