
g có tình cảm gì với Thành Vũ nhưng… trong lòng thấy rất bực bội. Mà Thành
Vũ thì lại rất thích Vũ Hân nên anh không chắc cậu ta sẽ không làm gì cô. Nghĩ
tới đó thôi là anh ấn nút để trở lại tầng vừa rồi. Cô người mẫu bên cạnh ngây
thơ hỏi thì anh cũng trả lời một cách rất… vô tư là… đi mua đồ cho cô ta.
Đối với giới nghệ sĩ, người mẫu thì việc được tổng tài của một công ty lớn
như Red Ocean nâng đỡ là một may mắn, một vinh dự không sao tả nổi. Cô ta tất
nhiên sẽ nghĩ nhan sắc của mình đã làm trái tim sắt đá của Mạnh Nguyên phải cúi
đầu nên mới chủ động khoác tay anh như thế. Có điều Mạnh Nguyên cũng không gạt
tay cô ta ra.
Mạnh Nguyên hơi bực bội với vẻ mặt thản nhiên, không có chút biểu cảm gì của
Vũ Hân. Giờ cô có thể tiết chế tình cảm của mình tới mức đó sao? Có thể thản
nhiên như không khi nhìn thấy anh đi với người con gái khác sao? Nhưng rồi những
ý nghĩ đó bị anh xua tan đi chỉ bằng một nụ cười mỉa mai của chính mình. Cái
người con gái đang đứng trước mặt anh đây, đã bao giờ cô ghen tuông, cô tỏ ra
giận dữ hay tỏ ra quan tâm tới anh đâu. Anh thực sự quá hồ đồ, quá hồ đồ…
- Hai người có vẻ thân thiết quá ha!- Mạnh Nguyên nhếch miệng.
- Bọn em đang định đi ăn.- Thành Vũ hớn hở.- Anh đi cùng cho vui nhé!
Nụ cười “đuổi khách” của Thành Vũ làm cô người mẫu lại tưởng rằng mình cũng
được anh để ý. Gương mặt lại càng tỏ rõ nét kiêu căng, ngạo mạn. Cậu thừa biết
loại con gái này là loại chuyên đào mỏ, chuyên đong đưa các đại gia để ăn bám.
Nhìn cô người mẫu này chắc nhiều lắm là bằng tuổi cậu, không thì cũng kém cậu
vài tuổi. Trông vậy mà… còn già hơn “Vũ Hân của cậu” nữa.
“Bọn em?” Mạnh Nguyên nhìn Vũ Hân. Chẳng lẽ cô đang hẹn hò với Thành Vũ
sao?
- Có lẽ phải xin lỗi cậu rồi.- Cô người mẫu lên tiếng.- Mạnh Nguyên nói là sẽ
mua đồ cho tôi nên… hẹn hai người khi khác nhé!
- Trơ trẽn!
Thành Vũ không ngần ngại mà bất thốt. Cậu nhìn cô gái trước mặt mình bằng ánh
mắt khinh miệt làm cô ta tức tới nghiến răng nghiến lợi.
- Không sao, đồ có thể mua vào lúc khác.- Mạnh Nguyên cười, đưa tay vỗ vỗ bàn
tay đang khoác tay mình.- Những dịp gặp nhau tình cờ và đi ăn thế này thì không
có nhiều đâu.
- Vậy thì thứ lỗi tôi phải từ chối hai người rồi.- Vũ Hân từ nãy đều im lặng,
giờ mới lên tiếng.- Chúng tôi định ăn tại nhà thôi.
- Ấy, sao không ra nhà hàng? Ăn ở nhà lại phải nấu nướng, dọn dẹp mệt lắm.-
Cô người mẫu lên tiếng.- Hay để tôi gọi điện đặt chỗ cho nha.
- Không cần.- Vũ Hân nhìn cô ta bằng ánh mắt cảnh cáo.- Không gian yên tĩnh
và ấm cúng ở nhà hợp với chúng tôi hơn.
Cô quay sang nhìn Thành Vũ đang ngây người.
- Mình về thôi!
- Hả… ơ… ừ ừ…
Thành Vũ ú ớ rồi cũng gật đầu đi theo cô. Nhưng đi được hai bước thì Mạnh
Nguyên đã giữ chặt tay cô lại, đồng thời lên tiếng.
- Nhà của em không thể đón tiếp tôi sao?
Đau… đau thật…
Đau tới mức đôi chân mày cô nhíu lại sát gần nhau. Mọi hành động, lời nói của
Mạnh Nguyên lúc này đều như con dao hai lưỡi đâm sâu vào trái tim vốn đã bị tổn
thương của cô. Cô thực sự muốn tránh anh, nhưng không hiểu sao lại cứ gặp nhau
tình cờ như thế này.
Cô thở hắt ra, đôi mắt hơi ươn ướt nhìn về phía trước.
Nếu cô một lần nữa làm tổn thương anh… cô sẽ trở thành hạng người tồi tệ.
Nếu cô cứ thế làm anh đau… thì cô sẽ chẳng bao giờ tha thứ được cho mình.
Nhưng… nếu giờ cô không đẩy anh ra thì… cô chẳng khác nào loại người vô tâm,
xấu xa, tệ hại…
Cô quay lại, đôi mắt dứt khoát nhìn Mạnh Nguyên.
- Tôi không quen tiếp người lạ!
Chợt Mạnh Nguyên nắm chặt tay Vũ Hân, đôi mắt anh ngùn ngụt sát khí. Chuyện
xảy ra sau đó có lẽ chính Vũ Hân cũng không thể tưởng tượng được.
Đôi chân Vũ Hân sải bước dài và nhanh hơn khiến Thành Vũ và cô người mẫu nhìn
theo mà không biết làm gì. Phải, Mạnh Nguyên đã tức giận và lôi cô đi. Vũ Hân
thật không ngờ anh sẽ hành động như thế với cô. Trước giờ cô đều ẩn anh ra xa,
anh không hề có phản ứng như thế này. Giờ sao lại…
Chưa kịp để Vũ Hân hoàn hồn, cánh cửa thang máy đã đóng sập lại. Nhưng lúc
đó, cô cũng như tỉnh giấc, cô bất giác giằng tay khỏi Mạnh Nguyên.
- Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra?
Mạnh Nguyên tức giận ẩn Vũ Hân vào tường khiến đầu cô đụng một cái đau điếng.
Anh mạnh mẽ giữ tay của cô ở hai bên rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
- Em còn muốn làm tổn thương anh tới bao giờ?
Giọng nói lạnh lẽo nhưng đầy bi ai của Mạnh Nguyên lại một lần nữa dội thẳng
vào tâm trí Vũ Hân. Cô nhăn mặt vì một chút đau đớn nhưng vẫn cố gắng rời khỏi
Mạnh Nguyên. Cô lại không biết rằng càng làm vậy, Mạnh Nguyên càng tức giận hơn.
Anh ghì chặt cô khiến giữa anh người chẳng còn khoảng cách nào cả.
Đôi mắt Vũ Hân lúc ấy lại chẳng hề hoang mang, cô nhìn anh mà trong mắt không
hề biểu lộ chút cảm xúc nào cả. Cô nhìn anh rồi khẽ nghiêng đầu. Đôi môi mềm mại
phảng phất hương bạc hà của cô chạm vào môi Mạnh Nguyên khiến anh bất động.
Cô đang đùa giỡn anh?
Cô đang muốn nói
rằng cô không yêu anh?
Trong đôi mắt kia chẳng có chút gì là cảm giác bởi… cô cứ mở to mắt và nhìn
anh như thế.
Bàn tay Mạnh Nguyên buông lỏng, lúc đó V