
p ngang thân. Đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Vũ Hân
còn cô thì lại không dám nhìn anh. Với lấy cốc nước đặt trên bàn, anh uống một
ngụm rồi cầm nó trên tay. Một lúc sau, có vẻ cô để ý thấy được Mạnh Nguyên không
động chạm gì tới bản thiết kế của cô nên đã ngẩng lên. Bắt gặp ánh mắt có chút
thần thái của anh, cô hơi đờ đẫn nhưng vẫn cố hỏi.
- Anh… – Vũ Hân nhìn thấy ánh mắt chờ đợi, mong mỏi của Mạnh Nguyên thì lại
không thể thốt ra mấy chữ “anh đã đỡ hơn chưa”. Câu nói ấy như bị mắc lại ở cổ
họng, cô buột miệng.- Sếp… không xem sao?
- Em tới đây chỉ để đưa tôi thứ này à?- Đôi mắt sáng của Mạnh Nguyên bỗng
chốc sa sầm lại.
- Dạ?- Vũ Hân ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời.- Vâng…
- Tôi bị ốm gần tuần nay, giờ mới thấy em tới.- Anh dừng lại dò hỏi thái độ
của Vũ Hân rồi hít một hơi nói tiếp.- Không hỏi han gì mà… lại chỉ vì cái bản
thiết kế chết tiệt kia à?
-…
Vũ Hân tự dưng cảm thấy sợ hãi, vẻ tự tin, lạnh lùng cố gắng tạo ra bỗng chốc
bay biến. Giọng nói trầm trầm nhưng đầy uy lực của Mạnh Nguyên khiến cô lùi vài
bước. Mắt cô cứ mở to nhìn gương mặt đang tức giận của anh.
- Tôi… vì sắp tới đợt ra sản phẩm mới nên mới làm gấp để báo cáo lên sếp. Nếu
cần chỉnh sửa gì thì…
Rắc… Tiếng động khô khốc vang lên làm tim Vũ Hân như muốn nhảy khỏi lồng
ngực. Mạnh Nguyên trừng mắt nhìn cô, bàn tay anh nắm chặt bóp vỡ cả chiếc cốc
thủy tỉnh. Máu dần chảy ra tấm chăn trắng tinh ấy khiến cô sợ hãi. Cô bất giác
đưa tay lên bụm miệng, mắt mở to nhìn anh.
- Đi…
-…
- Tôi nói em về đi…- Mạnh Nguyên cố gắng nói một cách bình tĩnh.
Môi Vũ Hân run run muốn nói câu gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Cô vội
vàng quay người bỏ chạy khiến trái tim Mạnh Nguyên như bị đâm một nhát dao vậy.
Anh khẽ nhắm mắt, đôi mày nhíu lại một cách khó chịu, bàn tay đang chảy máu chợt
nhức nhối không yên. Quả thực anh không nghĩ Vũ Hân sẽ hoảng sợ tới mức bỏ chạy
như thế.
- Mình đúng là thằng ngu…- Mạnh Nguyên cười nhạt nhìn vào bàn tay đang đầy
máu, tim không ngừng nhói lên đau tới thắt lại.
Anh thua rồi, hoàn toàn thua cô gái đó rồi. Anh không thể bình tĩnh được nữa.
Tất cả những gì anh cố gắng đều trở thành con số không. Dù anh có làm gì thì cô
cũng không chấp nhận anh và lúc nào, anh cũng chỉ có thể nhìn tấm lưng của cô
khi cô quay đầu bước đi. Anh đã tự hỏi tại sao mình lại có thể chịu đựng nhiều
tới như thế. Tại sao có thể vì cô mà làm biết bao nhiêu chuyện trái với tính
cách của anh như thế. Nhưng… anh không biết phải giải thích ra sao nữa. Chỉ cần
trông thấy cô là anh lại muốn ôm lấy. Dù cô có tức giận, với anh điều đó cũng
không đáng gì cả. Chỉ cần ngăn được những giọt nước mắt cứ trực trào ra kia,
khiến nụ cười trên môi cô xuất hiện thì anh chấp nhận đánh đổi tất cả để có
được…
Rầm rầm… Tiếng bước chân gấp gáp, mạnh mẽ nện xuống nền nhà làm Mạnh Nguyên
như tỉnh lại lần nữa. Chợt anh mở to mắt và nhìn ra cửa, Vũ Hân đứng đó, trên
tay là chiếc hộp dụng cụ y tế cá nhân.Gương mặt hốt hoảng tốt độ của cô lúc đó,
có lẽ anh… sẽ chẳng bao giờ quên được. Cô nhanh chóng tiến lại gần và ngồi xuống
giường nhìn vào bàn tay anh mà suýt chút nữa thì bật khóc. Đôi mắt cô rưng rưng
nhìn bàn tay đầy máu ấy mà thấy rùng mình. Vốn dĩ Vũ Hân sợ máu, nhìn thấy máu
là bủn rủn chân tay. Nhưng giờ bắt cô nhìn anh như thế cô quả thực không cam
tâm. Những gì gọi là khoảng cách, là chịu đựng của cô trong thời gian qua đều bị
ném sang một bên. Giờ cô chẳng quan tâm gì ngoài việc mình phải làm sao để bàn
tay kia ngừng chảy máu.
Cô nhẹ nhàng càm bàn tay Mạnh Nguyên lên sát trùng và cẩn thận rửa vết
thương. Cũng may là chiếc cốc vỡ khiến tay chỉ bị những mảnh thủy tinh cứa vào.
Chứ nếu là vụn thủy tinh thì cô buộc phải đưa anh đi bệnh viện mất. Thấy bộ dạng
lo lắng tới mức đổ cả mồ hôi của Vũ Hân, trên môi Mạnh Nguyên khẽ nở nụ
cười.
- A…
- Anh đau sao?- Vũ Hân rụt tay lại đưa mắt nhìn Mạnh Nguyên đầy lo lắng.
- Không sao.- Mạnh Nguyên cười.- Em cứ làm tiếp đi.
Vũ Hân gật đầu. Vì cô biết vết thương nếu động vào thì sẽ rất đau nên cố hết
sức làm nhẹ nhàng hơn cả ban nãy. Cuối cùng thì cô cũng băng cho anh xong. Nhưng
đôi mắt ấy cứ nhìn bàn tay đang băng trắng mà không hề ngẩng lên nhìn Mạnh
Nguyên. Bất giác anh nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm Vũ Hân lên và khiến cô nhìn
mình.
- Em sợ à?- Đôi mắt Vũ Hân lúc này đã đong đầy nước.
-…- Vũ Hân không ngần ngại gật đầu.
- Lo lắng cho anh đúng không?- Mạnh Nguyên cố gắng kiềm chế nụ cười.
-…- Chần chừ một lúc, Vũ Hân cũng gật đầu.
- Vậy… thấy anh như vậy em có đau chút nào không?
-…
Vũ Hân nhìn Mạnh Nguyên rồi bất giác nước mắt cô chảy dài xuống hai má. Mạnh
Nguyên bối rối liền đưa tay lau nước mắt cho cô. Anh vội vã kéo cô lại, ôm vào
lòng rồi an ủi.
- Em không trả lời cũng được nhưng đừng khóc… Hân à…
Ở trong lòng anh, Vũ Hân vẫn nấc cụt. Dù nước mắt đã cố kiềm chế lại rồi
nhưng vẫn rơi nhỏ giọt. Nghe thấy anh gọi tên mà cô cứ ngỡ mình đang nghe lầm,
nước mắt chợt ngưng lại ngay tắp lự. Đây là hơi ấm của anh, hơi ấm này đã có lần
cô cảm nhận được. Là hơi ấm mà cô cứ