
ngỡ mình sẽ không bao giờ được cảm nhận
nữa. Thực sự là… cô lại không thể kiềm chế bản thân hay sao… Ý chí của cô lại
gục ngã trước con tim mình như thế sao?
- Em khiến anh đau lắm biết không!- Mạnh Nguyên khó nhọc nói, anh khẽ vuốt
lên mái tóc ngắn màu hạt dẻ của Vũ Hân.
- Anh đau sao?- Vũ Hân giật thót thoát khỏi vòng tay Mạnh Nguyên.- Anh đau ở
đâu?- Cô đưa đôi mắt lo lắng nhìn anh.
- Ở đây.- Mạnh Nguyên cầm tay Vũ Hân và đặt tay cô vào ngực anh.
Khuôn mặt nhợt nhạt của Mạnh Nguyên khiến Vũ Hân cũng đau đớn tới mấy phần.
Cô lặng nhìn anh rồi dùng tay, xoa xoa trái tim Mạnh Nguyên khiến anh hơi bất
ngờ. Bàn tay ấy dừng lại rồi nhẹ nhàng đưa sang hai bên ôm lấy thắt lưng anh.
Gương mặt Vũ Hân áp vào trái tim đang đập một cách mất kiểm soát của Mạnh Nguyên
rồi nói.
- Em xin lỗi… em biết phải làm sao bây giờ…
Phải, cô phải làm thế nào đây khi mà vết thương trong lòng anh cứ mỗi lúc một
lớn dần. Cô đã không ngừng gây ra nỗi đau đó, cô cũng sợ rằng mình không đủ khả
năng để chữa lành cho anh. Đối với cô, tình yêu là một thứ tình cảm không thể
với tới. Cô không thể yêu bất cứ ai được nữa nhưng sao… cô lại yêu người con
trai này. Phải chăng là vì sự chân thành, nhiệt tình của anh? Cô sợ rằng mình
yêu anh quá nhanh thì đó sẽ chỉ là một tình yêu trong thoáng chốc. Nhanh chóng
tới cũng sẽ nhanh chóng rời xa cô.
- Bất kể anh muốn gì sao?- Mạnh Nguyên hỏi, chính anh cũng hơi ngạc
nhiên.
Vũ Hân lặng lẽ gật đầu. Rồi Mạnh Nguyên giữ lấy vai cô, để cô nhìn vào mắt
anh. Đôi mắt Vũ Hân không nói dối, đôi mắt ấy rất chân thành. Mạnh Nguyên mỉm
cười rồi nhanh chóng kéo cô lại gần, áp đôi môi nóng bỏng lên đôi môi nhỏ bé của
cô. Vũ Hân mở to mắt, mặt nóng bừng. Mạnh Nguyên, một tay giữ cổ Vũ Hân, một tay
ôm cô mỗi lúc một chặt khiến cô cảm thấy mình không có lối thoát. Vũ Hân thấy
tim mình đang đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng không nghĩ được thêm gì cả.
Nụ hôn lần này cũng giống như nụ hôn cuồng nhiệt như đêm ở bãi biển. Vậy mà
sao Vũ Hân lại thấy toàn thân mình nóng bừng. Cảm giác trên mây cứ len lỏi khắp
tâm trí.
- Em ác lắm có biết không?- Mạnh Nguyên trách móc nhưng môi anh vẫn quấn lấy
Vũ Hân khiến cô không có cơ hội tháo chạy.- Anh sẽ trừng phạt em.
Mạnh Nguyên có lẽ đã kiềm chế bản thân rất lâu bởi khi ở bên Vũ Hân, anh
không còn là Mạnh Nguyên cao ngạo của ngày thường. Anh đã từng bị cô đùa giỡn
bằng nụ hôn và giờ thì anh sẽ đáp trả lại. Nhưng trên tất cả sự hờn dỗi và kìm
nén đó chính là một thứ tình cảm đang bùng lên mãnh liệt. Bằng mọi cách, anh sẽ
giữ cô ở bên như lúc này. Bởi một khi cô đã đồng ý ở bên anh, anh nhất quyết sẽ
không buông tay cô ra.
Vũ Hân cảm thấy mỗi lúc Mạnh Nguyên càng hôn mãnh liệt hơn khiến cô không thể
thở nổi. Chiếc lưỡi nóng bỏng của anh đã lướt qua bờ môi cô, tách hai hàm răng
và chu du vào bên trong, cuốn lấy lưỡi cô mà đùa nghịch. Phải mất tới một lúc,
Vũ Hân mới để tâm trí thoải mái và phối hợp cùng anh được.
Lòng cô lúc này rất ám áp, rất yên bình. Cô cũng không nghĩ tới những khoảng
cách mà cô đã vạch ra giữa hai người. Tấm trí cô lúc này hoàn toàn chỉ chứa đựng
hình ảnh của anh. Chỉ trong khoảnh khắc ấy cô đã ước rằng… thời gian ngừng trôi,
những muộn phiền đều tan biến…
- Em sẽ bị ốm mất thôi.- Mạnh Nguyên rời Vũ Hân rồi nhìn vào mắt cô, trán anh
tựa vào trán cô rồi nói.- Hân, em là cừu non thật sao?
- Hai câu ấy đâu có liên quan tới nhau.- Vũ Hân vừa thở vừa nói.
- Ừ! Vậy trả lời từng câu một đi.- Mạnh Nguyên khẽ nựng đôi má bầu bĩnh của
Vũ Hân.
- Chắc không vì hôn anh mà em bệnh đâu, sức khỏe em khá tốt.- Vũ Hân cười
nhẹ.- Còn là cừu non thật hay giả thì… tùy thuộc vào anh là sói già gian ác hay
ngây thơ.
- Haha…- Mạnh Nguyên bật cười thích thú.- Cừu non đối đáp giỏi lắm!
- Sếp quá khen.
- Hân! Từ nay khi ở một mình với anh, nhất quyết không được gọi anh là
sếp.
- Nhưng anh là sếp mà.- Vũ Hân cố cãi.
- Nhưng khi ở với em, anh chỉ là một người đàn ông bình thường thôi.- Mạnh
Nguyên nhìn Vũ Hân đang lúng túng.- Nhớ chưa?
Vũ Hân nghĩ cho tới lúc này việc cô hành động như thế là đúng hay sai? Cô dù
đã cố đẩy anh ra nhưng cuối cùng vẫn là chạy về và ôm lấy anh, tìm kiếm hơi ấm
từ anh. Giống như lúc này, cô thấy trái tim mình bình lặng và ấm áp. Anh cũng
không có cảm giác bị xa lánh, không còn sự kiêu ngạo của bản thân, anh cũng chỉ
muốn là một người đàn ông yêu cô, chiều chuộng cô, muốn đem tới cho cô những gì
là tốt nhất.
- Ừm… em nhớ rồi sếp!
- Nói nữa anh phạt em đó.
- Đứng góc tường hay đánh vô mông vậy?
- Ở lại với anh…
Và đêm đó dù rất muốn nhưng Mạnh Nguyên cũng để Vũ Hân về vì anh sợ cô sẽ lây
bệnh của anh. Vũ Hân trông chẳng thương nhớ, níu kéo anh chút nào thế mà anh cứ
giữ chặt tay cô cho tới khi cô đi tới, hôn lên đôi môi hờn dỗi của anh thì anh
mới thỏa mãn và buông tay ra.
- Hứa với anh! Em sẽ sống thật với chính mình… nhé!!
Nụ cười và cái nắm tay đó chính là khởi đầu của hạnh p
húc nhưng… cũng
chính là khởi đầu của những dằn vặt và nỗi đau…
Nhưng hãy vượt lên trên tất cả những điều đó và vượ