
ng kia.
Nói là để Vũ Hân tự lựa đồ nhưng Mạnh Nguyên vẫn nêu ra ý kiến của mình làm
Vũ Hân thay đi thay lại bao nhiêu lần. Cuối cùng thì vẫn về bộ váy cô chọn đầu
tiên.
- Có phải anh thấy em hiền lành dễ bắt nạt không?- Vũ Hân cắn môi nhìn Mạnh
Nguyên.
Anh cũng nhìn cô bằng ánh mắt chân thành. Sao cô gái này lại nghĩ anh đang
bắt nạt cô cơ chứ? Anh muốn yêu thương cô còn chưa đủ thì sao có thể bắt nạt cô
được.
- Em thấy anh yêu thương em nhiều hơn hay bắt nạt em nhiều hơn?
Vũ Hân hoàn toàn không nghĩ Mạnh Nguyên sẽ trả lời như vậy. Cô lặng thinh
nhìn anh, nhìn vào đôi mắt ấm áp của anh, cô thấy tim mình trở nên kì lạ hơn bao
giờ hết. Một cảm giác rộn ràng nhưng cũng rất hạnh phúc.
Mạnh Nguyên tiến lại gần và đặt tay vào má cô khẽ xoa xoa. Một cảm giác ấm áp
len lõi giữa tâm trí hai người.
- Hân à! Khi nhìn thấy em lần đầu tiên, anh đã có ý nghĩ rằng anh muốn bảo vệ
em. Giờ… hãy để anh bảo vệ em, nhé!
Lần đầu tiền…
Muốn bảo vệ em…
Hãy để anh bảo vệ em…
Vũ Hân đặt chân tới nhà hàng
Au Manoir De Khai nằm trên đường Điện Biên Phủ thuộc Quận 3. Đây là một trong
những nhà hàng nổi tiếng nhất ở đất Sài thành về ẩm thực Pháp
.
Nhìn từ bên ngoài, trang viên “Au Manoir de Khai”
như một chốn tách biệt, kín cổng cao tường.
- Cô Dương Vũ Hân?- Một người phục vụ nam bước ra cúi chào.
- Vâng.
- Ông Minh Huy đang đợi cô. Mời cô đi theo tôi.
Bước qua chiếc cửa gỗ chạm khắc uy nghi là một khu vườn thơ, phong cảnh hữu
tình bao quanh ngôi biệt thự cổ kiến trúc kiểu Pháp sang trọng. Cảm nhận chung
là một màu xanh mát, không gian khoáng đãng, nồng nàn hương hoa sứ. Nếu là về
đêm, trang viên sẽ lung linh trong ánh nến…
Nhà hàng bài trí không như những nhà hàng thông thường, khu vườn chỉ vài ba
bộ bàn ghế nhỏ. Phía trong nhà, bước qua sảnh chờ là một phòng khách mini ấm
cúng. Vũ Hân bước qua chiếc cầu thang uốn kiểu Pháp là đến những phòng riêng,
nhỏ, xinh và đậm chất lãng mạn Pháp những năm cuối thế kỷ XIX.Những tác phẩm
nghệ thuật cổ điển sống động, những chiếc bàn phủ da báo uy nghi dễ làm cô ngẩn
ngơ
ngắm nhìn.
Người phục vụ mở cảnh cửa phòng VIP rồi mời Vũ Hân bước vào. Minh Huy đã ngồi
ở đó đợi cô. Cái dáng vẻ đạo mạo, lúc nào cũng kiêu ngạo đầy tự tin ấy đã từng
khiến Vũ Hân kính phục và đem lòng cảm mến. Nhưng sao giờ, khi tất cả mọi chuyện
đã qua, cô lại không thể chấp nhận anh ta thêm một lần nữa. Thấy cô đang đi tới,
Minh Huy đứng dậy mỉm cười chào cô rồi kéo ghế mời cô ngồi.
- Anh không cần phải chu đáo như thế đâu.
- Anh chỉ làm thế khi ở cạnh em thôi.
Hơi thở của Minh Huy phả vào mặt Vũ Hân khiến cô hơi rùng mình. Việc chấp
nhận cuộc hẹn hôm nay quả thực là có chút nguy hiểm. Từ khi rời bỏ Minh Huy tới
giờ, cô đã luôn bị anh ta đeo bám. Cô biết người đàn ông trước mặt mình lúc nào
cũng tỏ ra rộng lượng, hành xử luôn đúng mực nhưng lại có thể dùng mọi thủ đoạn
để có thể đạt được thứ mình mong muốn. Ánh mắt ấy lúc nào cũng chứa đựng đầy yêu
thương thậm chí có lúc là tôn thờ. Có điều Minh Huy đã đi quá xa, và đã có lúc
lừa gạt cô. Cô không thể làm bạn với anh ta chứ đừng nói với việc quay lại làm
người tình của anh ta.
Sáng nay, khi nhận cuộc điện thoại của Minh Huy và nghe anh ta nói anh ta
muốn gặp cô lần cuối trước khi ra Hà Nội, sau đó sẽ từ bỏ cô và không theo đuổi
cô nữa. Nghe thấy thế Vũ Hân mới quyết định gặp anh ta lần cuối nhưng cũng không
chắc anh ta không giở thủ đoạn gì đó với cô. Dù rằng tối nay cô có hẹn với Mạnh
Nguyên để cùng anh đi gặp một người.
- Chỉ là một bữa cơm thôi, em không nên căng thẳng như thế.
Minh Huy nhìn cô rồi cười. Vẫn là nụ cười yêu chiều và ánh mắt dịu dàng nhưng
Vũ Hân lại chẳng hề động lòng. Bảo cô làm bạn với người khiến mình mệt mỏi và sợ
hãi liệu có được không? Cô nhìn Minh Huy không chút cảm giác rồi nhấc ly rượu
vang mà người phục vụ đã rót lên khẽ chạm vào cốc của anh ta.
- Lần đầu tiên và cũng là lần cuối chúng ta ngồi riêng với nhau thế này.
- Mong rằng anh sẽ giữ lời.
Vũ Hân rồi uống hết chỗ rượu trong ly để tỏ vẻ dứt khoát. Minh Huy chỉ cười,
anh cũng uống hết ly rượu rồi bắt đầu trò chuyện với Vũ Hân.
-
Món patê gan ngỗng ở đây rất ngon.- Minh Huy nói khi Vũ Hân đang dùng bữa.-
Nếu dùng kèm với salad, vài miếng nho tươi, bánh mì nướng và một ly rượu vang
Sauternes, hay ức và gan vịt kiểu Mille Feuille thì không còn gì tuyệt vời
hơn.
- Không phải anh kêu tôi ra đây chỉ để nói về mấy món ăn này chứ?- Vũ Hân
không hề để ý tới những lời nói của Minh Huy.
- Haha, em nhạy cảm quá rồi đấy Vũ Hân!- Minh Huy bật cười trước vẻ mặt
nghiêm nghị của Vũ Hân.- Anh chỉ muốn cùng em ăn một bữa và nói chuyện với em
thôi.
- Giữa chúng ta đâu có gì để nói.
- Anh biết em đang tức giận việc giữa anh và Như Dương.- Minh Huy ngồi thẳng
lưng rồi giải thích.- Quả thực sự việc không như em nghĩ.
- Anh không phải giải thích.- Vũ Hân vẫn ăn một cách bình thường. Cô uống một
chút rượu vang cho vị món ăn thêm thanh hơn.- Tôi cũng không muốn hiểu thêm về
chuyện đó.
- Anh yêu em, Vũ Hân.- Ánh mắt đắm đuối của Minh Hu