
Anh có quyền gì mà gọi tên tôi? Hạng người như anh có tư cách gì?
Như Dương ngay lập tức bị Minh Huy túm lấy, anh ta nhìn cô chằm chằm, hay tay
nắm chặt lấy bả vai Như Dương như muốn bóp chết cô. Như Dương lại không hề tỏ ra
đau đớn, cô ta cũng đáp trả ánh mắt ấy bằng một tia nhìn lạnh nhạt không
kém.
- Tôi phá chuyện vui của anh phải không?
- Khốn kiếp.- Minh Huy nghiến răng.
- Tôi quá hiểu anh, Minh Huy. Anh sẽ chẳng bao giờ buông Vũ Hân một cách dễ
dàng cả.
- Cô ấy đâu? Vũ Hân đâu?
- Mạnh Nguyên đã đưa cô ấy đi rồi.
- Cái gì?
Minh Huy tức giận hất Như Dương qua một bên rồi lao ra khỏi phòng. Dù lúc này
Như Dương không biết anh ta chạy theo để làm gì nhưng cô biết chắc chắn Minh Huy
đã làm gì đó với Vũ Hân.
- Coi như tôi đã giúp cô.- Như Dương cười nhạt, cô đứng dậy rồi cũng rời khỏi
căn phòng bừa bãi đó.
…
Đặt Vũ Hân vào ghế phụ, Mạnh Nguyên lên xe rồi lái nhanh tới bệnh viện. Lúc
này anh muốn bác sĩ kiểm tra xem rốt cuộc cái tên khốn Minh Huy ấy đã cho Vũ Hân
uống cái gì mà người cô lại nóng tới mức này. Vũ Hân ngồi trên xe, cả người cứ
lắc lư như con lật đật khiến Mạnh Nguyên phát hoảng. Anh đưa tay giữ cô lại và
ấn cổ trở lại ghế ngồi. Anh định thu tay lại thì Vũ Hân đã nắm lấy bàn tay anh,
cô đưa tay anh lên mân mê và đặt tay anh trên ngực mình. Hành động ấy vô tình
làm Mạnh Nguyên đi chệch đường. May thay lúc ấy gặp đèn đỏ, anh phanh xe lại và
hốt hoảng nhìn Vũ Hân.
- Mạnh Nguyên…
Lời nói của Vũ Hân đúng là thứ vũ khí đáng sợ. Sao anh chưa được nghe cô gọi
như vậy bao giờ cả. Hôm nay anh có phúc phận gì mà lại được vinh dự thế này cơ
chứ. Hết được cô nhìn âu yếm rồi được cô gọi tên.
Ánh mắt Mạnh Nguyên dán chặt vào thân hình gợi cảm của Vũ Hân. Chiếc áo sơ mi
đang thấm nước cứ dính chặt lấy cơ thể cô khiến những đường cong trên cơ thể
hiện lên một cách tinh tế. Anh nhìn rõ thấy bầu ngực đang phập phồng dưới lớp áo
trong suốt ấy, đã vậy chiếc áo còn bị Vũ Hân cởi ra tới… 2 cúc khiến hầu như cả
bộ ngực ấy được phơi bày ra ngoài. Chính anh đã kêu cô mặc áo sơ mi vì áo sơ mi
vừa kín đáo vừa thanh lịch. Nhưng giờ anh hối hận thật rồi, giờ thì anh biết cái
kiểu nửa kín nửa hở kia mới gây chết người. Tất cả những gì cô đang làm đều
khiến anh mất kiểm soát.
- Này, em sao vâ…
Chưa kịp nói hết câu thì Vũ Hân đã chồm tới, cô ôm lấy cổ anh rồi hôn anh một
cách nồng nhiệt. Bị hôn bất ngờ, Mạnh Nguyên như hóa đá. Anh để mặc cho Vũ Hân
hôn, để mặc cho chiếc lưỡi nhỏ bé ấy lướt trên môi anh, hơi thở ấm nóng phả vào
mặt anh. Đôi tay nhỏ bé kia cũng không chịu yên, nó đang đặt trên ngực anh và
đang… cởi nút áo của anh…
Tin tin… Tiếng còi xe phía sau vang lên thúc giục Mạnh Nguyên cho xe đi. Anh
lấy lại được sự tỉnh táo, một tay ôm eo Vũ Hân rồi kéo cô ra khỏi mình, một tay
gạt cần nhấn ga phóng đi với tốc độ đáng sợ. Ở bên cạnh, Vũ Hân hệt như trúng tà
cứ ôm ấp anh rồi làm những hành động khiến anh phát điên lên được. Cơ thể anh
cũng nóng lên theo nhiệt độ cơ thể Vũ Hân. Tất cả những nơi cô chạm vào liền
thiêu đốt làn da anh tới đó.
Chiếc xe Volvo trắng bỗng chốc đổi hướng rồi rẽ sang phía đi tới khu việt thự
Villa Riviera cao cấp. Anh đổi ý, không tới bệnh viện nữa vì giờ anh đã biết
Minh Huy cho cô uống thuốc gì. Chỉ sợ tới viện rồi, Vũ Hân sẽ đổi ý không cần
anh nữa và lao vào vòng tay của một thằng đàn ông khác. Lúc ấy anh chắc chắn một
điều rằng anh không cần dao cũng có thể banh xác thằng đàn ông xấu số đó ra
mất.
- Nếu gặp lại, anh sẽ giết chết hắn.- Mạnh Nguyên cúi đầu nhìn Vũ Hân đang
đưa tình với mình.- Không biết hắn cho em uống bao nhiêu viên thuốc kích tình
đây…
Nói rồi anh áp môi mình xuống môi Vũ Hân rồi lại chăm chú lái xe, nhấn ga đi
nhanh nhất có thể.
Chiếc xe đi vào một khoảng sân rộng rồi dừng lại trước cánh cửa lớn. Mạnh
Nguyên buông Vũ Hân ra rồi xuống xe khiến cô chới với một cách hụt hẫng. Cô cất
tiếng gọi anh.
- Mạnh Nguyên…
- Được rồi, anh đây.- Mạnh Nguyên mở cánh cửa bên cạnh rồi bồng cô trên tay,
miệng không ngừng lẩm bẩm.- Em mà cứ gọi anh như vậy… anh không đảm bảo em lành
lặn rời khỏi đây đâu.
- Hì hì…- Vũ Hân cười nhẹ. Chết tiệt, tiếng cười cũng quyến rũ là sao.- Anh
tính làm gì em…
Câu nói bỏ lửng vì môi cô đã chạm tới chiếc cổ đang nóng lên của anh. Dường
như cô đang muốn anh thì phải. Không, là chắc chắn cô đang muốn anh rồi. Nhưng
Vũ Hân có biết là anh không thể kiềm chế không. Đâu phải anh không có cảm giác
gì với Vũ Hân. Ở cạnh cô anh luôn luôn phải kiềm chế bản thân mình để không bị
cô quyến rũ. Giờ thì cô đang quyến rũ anh, chắc hẳn cô vẫn nhận ra anh là ai
chứ? Tại sao lại làm thế? Lại nũng nịu như muốn anh ăn tươi nuốt sống mình thế
này?
Mạnh Nguyên tức tối đạp thẳng vào cảnh cửa phòng ngủ rồi đá nó một cái để nó
sập lại sau lưng. Đặt Vũ Hân lên giường còn anh thì chống hai tay sang hai bên
và nhìn cô.
- Em biết anh là ai không?- Mạnh Nguyên hỏi câu này thì quả thực anh là một
tên đại ngốc. Từ nãy tới giờ, miệng Vũ Hân chỉ kêu có tên anh thôi mà.
- Mạnh Nguyên.- Đôi má Vũ Hân ửng đỏ, cô nằm im