
tất nhiên sẽ không có chuyện vị trưởng phòng đó cầm tài liệu đứng đây. Chính vì
rất nhớ cô, rất muốn trông thấy cô nên anh mới muốn được gặp Vũ Hân ở nơi riêng
tư như thế này. Anh thực sự muốn xem xem cô sẽ hành động ra sao khi thấy anh ốm
nặng.
Vũ Hân nhẹ nhàng tiến lại gần, rất cẩn thận để Mạnh Nguyên không vì thế mà
thức giấc. Đôi mắt cô cứ dán chặt vào Mạnh Nguyên không rời. Tâm can rối bời như
đang bị dày xéo tới đau thắt lại. Cô đứng đó, tâm trí hoàn toàn bất ổn định.
Mạnh Nguyên nghe có tiếng bước chân lại gần, anh biết Vũ Hân đang đấu tranh
tư tưởng nhưng vẫn không lên tiếng, vẫn giả vờ nhắm mắt thở đều đặn. Vũ Hân thì
khác, đầu óc cô đang rất hỗn loạn. Bình thường Mạnh Nguyên rất nhạy bén, nếu có
ai đó mở cửa vào thì dù đang ngủ cũng mở bừng mắt ra. Vậy mà lúc này anh lại cứ
nằm im như thế khiến cô rất sợ. Hơi thở nhẹ nhàng của Mạnh Nguyên dù lúc này rất
nhẹ nhưng nó cũng khiến nhịp tim cô cảm thấy bất ổn. Anh ốm nặng tới vậy
sao?
“- Có lẽ sếp vẫn đang mệt lắm. Nghe cô giúp việc nói sếp không ăn uống được
gì cả. Hôm trước còn thức khuya xem bản báo cáo nên còn ngất nữa.
- Ngất…- Vũ Hân lắp bắp.
- Ừ, vậy nên cô cũng lựa lựa mà nói chuyện.”
Vũ Hân đứng ngay cạnh giường mà không dám mở miệng đánh thức giấc ngủ của
Mạnh Nguyên, cô chỉ đứng yên như một bức tượng. Trên tay cô là bản thiết kế do
chính tay cô lựa chọn và chỉnh sửa. Mấy bản thiết kế lần trước được đưa tới, anh
đều ném qua một bên do những những thiết kế đó không hợp lý và quá tầm thường.
Cuối cùng Vũ Hân được sếp chỉ đích danh sẽ là người chọn thiết kế để trình lên
anh. Nhưng nhìn bộ dạng anh thế này cô lại không muốn anh chú tâm vào công việc
chút nào.
- Vào rồi thì em cũng nên chào hỏi gì đi chứ. Cứ đứng sau lưng tôi, bộ em
tính dọa tôi chết sao?
Mạnh Nguyên không chịu đựng được thêm nên mới cất tiếng. Nói dứt câu thì anh
từ từ ngồi dậy, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Vũ Hân. Nhưng trước mắt anh chợt tối
sầm lại bởi vì thay đổi trạng thái đột ngột. Anh phải mất một lúc thì mới nhìn
rõ Vũ Hân. Như với dự đoán, con mắt Vũ Hân mở to, cô bất động với hình dạng hiện
tại của anh. Hơn tuần nay cô không lui tới văn phòng Tổng giám đốc, cũng không
có họp hành gì với anh cả nên khi thấy Mạnh Nguyên trong bộ dạng này, cô thực sự
sợ hãi.
Ban đầu nghe thư ký của anh là Mỹ Phương nói rằng anh bị ốm. Vũ Hân cứ nghĩ
chắc chỉ là cảm nhẹ, ai dè sự thật lại khiến cô sốc tới mức này. Không hiểu có
phải do căn phòng thiếu ánh sáng hay không mà trông gương mặt Mạnh Nguyên lại
xanh xao, đôi mắt thâm thâm như thiếu ngủ. Bỗng dưng Vũ Hân thấy mình thật tồi
tệ. Mạnh Nguyên đối với cô không phải là không có cảm giác. Mà nhất là từ khi
những chuyện đó xảy ra, lúc nào cô cũng nghĩ tới anh. Nhớ như in ánh mắt ảm đam,
ánh mắt thất vọng chán chường, ánh mắt cố níu kéo. Thế nhưng hơn 1 tuần qua anh
hoàn toàn lờ tịt cô đi, không thèm gặp mặt mà cô gặp cũng chỉ lạnh lùng nói bâng
quơ vài câu rồi thôi. Bản thân cô lúc đó cũng thấy nhớ anh lắm nhưng tất cả cũng
chỉ vì cô quá ngoan cố, đã gây ra vết thương lòng không thể xóa mờ cho anh.
Thấy Vũ Hân đang trong trạng thái thẫn thờ nhìn mình, gương mặt lộ rõ vẻ lo
lắng chứ không có vô cảm như trước đây nữa. Mạnh Nguyên lúc ấy đã không còn quan
tâm tới điều gì cả. Anh chỉ định dọa cô một chút nhưng không nghĩ cô lại sợ tới
xanh mặt như vậy. Anh khẽ nở nụ cười, và nụ cười đó cũng có nghĩa trấn an cô
rằng anh không sao. Sau khi bị nụ cười của anh đánh thức, Vũ Hân nhìn đi chỗ
khác rồi chìa bản thiết kế ra trước mặt Mạnh Nguyên.
- Xong rồi à?- Mạnh Nguyên hỏi, đôi chân mày nhướn lên.
- Dạ vâng.
- Không cần hỏi lại tôi vấn đề ở đâu mà vẫn chỉnh sửa được sao?
-…
Bản thiết kế trước do chuyên viên phòng thiết kế của W phụ trách đã bị sếp
tổng ném bay không thương tiếc vì cái tội… tự biên tự diễn mà không chú ý tới
nhu cầu của đối tượng mua hàng. Thiết kế một bộ đồ mà anh đã nói thẳng rằng
không hiểu cho nam hay nữ mặc. Lần sau, bộ phận thiết kế đã chuyển giao trọng
trách nặng nề lại cho trưởng phòng của mình. Trưởng phòng thiết kế thì nhẹ hơn,
tuy kinh nghiệm ở đời có thừa nhưng gặp một anh chàng “củ chuối” như sếp tổng
của họ đây thì vị trưởng phòng ấy còn thua xa.
Sau khi nghe được tin Vũ Hân sẽ nhận nhiệm vụ lần này, cả phòng thiết kế như
trút được gánh nặng. Cuối cùng Vũ Hân đành phải ra tay dưới sự trợ lực của cả
phòng thiết kế. Bởi cô nhất quyết không đi gặp Mạnh Nguyên để hỏi vấn đề nằm ở
đâu. Mà nếu cô không làm được thì Mạnh Nguyên kiểu gì cũng sẽ trách tội phòng
thiết kế đã ra những mẫu quần áo không ra thế thống gì. Nhưng quả thực trình độ
của Vũ Hân có cao tới đâu thì khi nghe mọi người tường trình lại buổi gặp mặt
với sếp, cô cũng chỉ muốn khóc ra nước mắt. Hầu hết những câu hỏi của anh quá
hóc búa, quá chuyên sâu khiến cô cũng thấy không thể trả lời nổi. Quả thực thì
cô không biết phải chọn bản thiết kế nào và chỉn
h sửa sao cho đúng, sao cho
hợp lý.
Thấy Vũ Hân im lặng, anh cũng không nói gì chỉ nhận lấy bản thiết kế cô đưa
rồi đặt trên chiếc chăn đang đắ