Old school Swatch Watches
Nếu Như…

Nếu Như…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323700

Bình chọn: 8.00/10/370 lượt.

cồn cào khó chịu ập tới.

- Ăn tạm mấy cái bánh này đi.

- Cái đó… tôi không ăn đâu.- Vũ Hân xua tay.

- Vậy muốn ăn gì?- Mạnh Nguyên nhìn cô.

- Tôi không muốn ăn gì cả.

Vũ Hân gắt khiến Mạnh Nguyên sựng người lại. Làm rồi mới biết mình quá đáng,

cô nhìn Mạnh Nguyên đang nhìn mình chợt thấy khó xử.

Đừng… xin anh…

Đừng nhìn cô bằng ánh mắt đó…

Vũ Hân nhắm chặt mắt rồi quay đi, cô muốn ra ngoài hít thở một chút không khí

trong lành.

- Em vẫn vậy, Vũ Hân à!

Vũ Hân giật mình và quay phắt lại đằng sau. Minh Huy đứng đó nhưng không có ý

lại gần cô. Anh ta giữ một khoảng cách nhất định để Vũ Hân có thể đứng mà nói

chuyện với mình.

- Anh thực sự rất nhớ em…

- Anh nên nhớ giờ anh đã là người có vợ.- Vũ Hân nói, vẻ mặt lạnh lùng.- Hơn

nữa tôi và anh không còn quan hệ gì cả…

- Xin em đừng vậy…

Minh Huy đau khổ tiến lại gần nhưng cũng làm Vũ Hân lùi lại. Cô kinh hãi nhìn

anh ta. Phải, cô rất sợ con người này, rất sợ con người không từ bỏ bất cứ một

thủ đoạn nào để đoạt được thứ mình muốn có này. Nếu có thể, cô muốn chạy ra khỏi

anh ta, hoặc anh ta hãy biến mất khỏi cuộc đời mình.

- Hân à, em biết rằng anh…

- Câm miệng lại!- Vũ Hân nghiến răng.- Khốn kiếp!!! Anh có tư cách gì mà nói

chuyện đó với tôi.

- …

- Tôi không động tới cuộc sống của anh thì anh cũng làm ơn để yên cho tôi

được sống thoải mái. Hãy cứ sống cuộc sống của anh đi. Đừng tìm tôi, cũng đừng

quấy rầy tôi nữa…

Vũ Hân quay đi mà không thèm ngoái lại nhìn lần nào. Minh Huy nắm chặt tay,

đôi mắt như sắp khóc nhìn bóng cô khuất dần. Trên mặt anh ta là sự bất lực, sự

đau khổ tột cùng vì không thế cứu vãn được gì cả.

Lúc ấy Vũ Hân cũng vô tình bỏ lại đằng sau là Mạnh Nguyên đang bần thần cả

người và Thành Nam với sự khẳng định chắc chắn. Anh tiến lại gần Mạnh Nguyên rồi

lẩm bẩm.

- Bị cô ấy từ chối sao?

Mạnh Nguyên nhìn Thành Nam khiến Thành Nam ớn lạnh nhưng không hề làm hao mòn

sự tò mò của anh.

- Sao, bị tôi nói trúng tim đen à?

Mạnh Nguyên không nói, toan bước đi thì Thành Nam giữ anh lại.

- Nếu yêu thì đừng để cô ấy quay lưng lại với cậu. Nếu cậu sáng suốt, cậu sẽ

biết giữ cô ấy lại bằng cách nào.

- Mỹ Phương, cô cùng tôi qua bên công ty đối tác một chút.

Mạnh Nguyên xuất hiện ở ngưỡng cửa Ban Thư ký làm cả phòng bất động tới mất

phút. Họ phải dụi dụi mắt mấy lần để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm người.

Cái dáng cao lớn, lịch lãm và đàn ông đó ngoài tổng tài của họ ra thì còn ai nữa

đâu. Anh đưa mắt nhìn một lượt và dừng lại ở chỗ Vũ Hân. Hôm nay cô không đi

làm.

Anh nhìn Mỹ Phương rồi quay đi. Mỹ Phương cầm túi xách rồi nhanh chân chạy

theo trong đầu không khỏi thắc mắc. Xưa nay Mạnh Nguyên chẳng bao giờ tới Ban

Thư ký làm gì, nếu cần anh sẽ gọi điện rồi điều người cần gặp lên phòng mình.

Hành động của anh hôm nay quả thực đang kích thích trí tò mò của cô.

- Vũ Hân đâu.

Một câu nói ngắn gọn tới mức xúc tích của Mạnh Nguyên làm Mỹ Phương khựng lại

như chết ngồi. Mặt cô đờ đẫn bởi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mạnh Nguyên khó

chịu nhìn lên phía trên để nghe câu trả lời từ Mỹ Phương nhưng cô vẫn im

lặng.

- À cái đó…- Mỹ Phương lấy lại bình tĩnh.- Cô ấy hôm nay xin nghỉ, thưa

sếp.

- Lý do.

Mỹ Phương bặm môi, cô chưa bao giờ thấy sếp mình như vậy cả. Chẳng nhẽ anh

thay đổi cách sống? Muốn quan tâm tới nhân viên nhiều hơn sao? Vậy sao cả tuần

nay cô làm việc hùng hục như thế mà anh không hỏi lấy một câu. Cô tất tả chạy đi

chạy lại sao anh không giảm bớt công việc đi để cô có thời gian thở một chút.

Mặt cô trắng xanh lại mà anh không thèm để ý. Quả như cô tiên đoán, sếp tổng của

cô đang chú ý tới Vũ Hân.

- Cô ấy nói là cô ấy mệt…

Như không còn thắc mắc, Mạnh Nguyên lại im lặng khiến không khí trong xe lại

rơi vào trạng thái cũ. Mỹ Phương không phải là người nhiều chuyện nên Mạnh

Nguyên mới lên tiếng hỏi cô. Anh cũng không lo cô như những nhân viên khác,

thích bàn ra tán vào chuyện của sếp. Anh rất yên tâm với độ trung thành và kín

tiếng của Mỹ Phương. Vì thế nên cô mới ở bên cạnh anh lâu như vậy được.

Từ khi đi du lịch về tới nay, thái độ của Vũ Hân với anh thay đổi hoàn toàn.

Cô không còn bẽn lẽn, tỏ ra bối rối khi đứng trước anh nữa. Cô cũng lờ tịt đi

việc cô và anh đã… hôn nhau. Anh không biết mình đã gây nên tội gì. Hôm đó khi

thấy nước mắt của Vũ Hân, đầu óc anh như trống rống, chẳng thể nghĩ gì được cả.

Và ngay cả hôm qua, sự quan tâm của anh lại khiến cô gắt lên một các giận dữ.

Anh rất muốn nói chuyện với cô thì lại nhớ đến gương mặt đong đầy nước đó… thật

sự ảnh cảm thấy rất khó hiểu. Vậy nên hôm nay anh muốn gặp cô nhưng cô lại xin

nghỉ. Hỏi ra mới biết cô mệt.

Có điều anh không biết rằng giờ Mỹ Phương đang rất rất tò mò về quan hệ của

anh với Vũ Hân. Lâu nay làm việc bên cạnh anh, cô nhận định anh là người tài

giỏi, quyết đoán trong công việc, thực sự là một người hoàn mĩ. Nhưng cô cũng đã

từng nghi ngờ về giới tính của anh. Xung quanh anh có không biết bao nhiêu cô

gái săn đón, sẵn sàng ngã vào vòng tay anh khi anh mở lòng. Thế mà anh lại thờ ơ

bỏ qua, coi họ như