
hìn bàn tay nhỏ nhắn của Vũ Hân rồi nhìn vào mắt cô. Đã một khoảng
thời gian khá dài anh không gặp Vũ Hân nên không thể nói là cô vẫn như hồi đó.
Phong thái chững trạc, tự tin, cả người toát lên vẻ quyến rũ mà trước giờ anh
không hề biết.
“- Có trò vui xem rồi!” Thành Nam nhếch miệng cười rồi đưa ly rượu vang lên
miệng. Anh không quên nhìn Mạnh Nguyên đang đanh mặt lại ở bên cạnh. Lúc này
trông anh bạn của anh như bị đóng băng lại vậy.
- Phải, đã lâu không gặp.
Minh Huy nắm lấy tay Vũ Hân. Ngón tay cô lành lạnh mà lòng bàn tay lại ấm áp.
Đôi mắt sáng nhưng đã không còn là đôi mắt dịu dàng nhìn anh ta như trước đây
nữa. Vũ Hân đứng đó nhìn Minh Huy, cô không rút tay lại cũng không lên tiếng. Cô
cứ để tay mình nằm gọn trong bàn tay Minh Huy như thế. Cô muốn biết cái người
trước mặt mình đang nghĩ gì.
- Hai người… quen nhau?- Đỗ Hoàng tò mò lên tiếng. Cũng là đánh động anh ta
nên buông Vũ Hân ra.
- Trước đây khi ở Hà Nội, báu vật mà các ông nói rất hay xuất hiện ở những
bữa tiệc lớn.- Minh Huy cười cười.- Có điều cô ấy đi cùng Tổng giám đốc của W –
Lê Hữu Thiên chứ không phải là đi bên cạnh Phan tổng.
- Ô vậy sao?
- Tôi có khả năng khiến cô ấy trở thành báu vật hơn là Hữu Thiên.- Mạnh
Nguyên im lặng từ nãy, giờ mới lên tiếng.- Anh không thấy thế sao?
Câu nói của Mạnh Nguyên như đẩy không khí lên cao trào. Thành Nam thích thú
đứng một bên coi cuộc tranh cãi này. Giờ anh có thể khẳng định, Mạnh Nguyên có
tình cảm với Vũ Hân nhưng chưa biết nguyên nhân là gì. Mạnh Nguyên đang tức giận
vì mức độ giao tiếp cũng như quan hệ khá rộng của Vũ Hân. Cũng phải, ngay từ lần
đầu nhìn thấy Vũ Hân Thành Nam đã biết cô là người có sức hút rất lớn. Ngay vả
tới anh bạn khó tính của anh mà còn thu hút được thì có ai thoát khỏi tay của
cô.
Mạnh Nguyên xưa nay đi dự tiệc không hề đưa phụ nữ đi cùng. Hầu hết đi bên
anh đều là Nguyễn Thành Nam, giám đốc phát triển kinh doanh mà thôi. Trong giới
cũng có không ít lời đồn đại anh là có vấn đề nhưng ai cũng biết anh là người
coi trọng sự nghiệp, phụ nữ đối với anh chỉ là phù du. Nên tất nhiên hôm nay,
khi Vũ Hân sánh vai bên Mạnh Nguyên, anh vô tình đã đưa cô trở thành trung tâm
của sự chú ý. Không chỉ vì vẻ đẹp quyến rũ tiềm ẩn mà còn là vì cô đang đi bên
cạnh vị tổng tài độc đoán, lạnh lùng khét tiếng trong giới kinh doanh.
- Cái đó là điều tất nhiên rồi.- Minh Huy gật đầu.- Vì báu vật càng giá trị,
càng khiến người ta thích thú, sự tò mò càng dâng cao.
- Minh Huy, cậu nói như cậu đang có ý đồ với Vũ Hân vậy.- Thành Nam bật cười
để phá tan bầu không khí căng thẳng này.
- Haha, phải đó Nghiêm tổng. Anh có ý đồ gì sao?- Đỗ Hoàng cười cợt.
- Cũng đúng…
Đỗ Hoàng cười, mặt méo xệch. Anh hoàn toàn không ngờ tới Minh Huy sẽ trả lời
như thế. Ngậm bồ hòn làm ngọt, anh nâng ly rượu lên uống rồi đánh trống lảng
khỏi vụ việc này.
- Tổng giám đốc Nghiêm.- Mạnh Nguyên bắt đầu thách thức.- Báu vật càng lớn,
càng có giá trị thì khả năng đoạt được của anh càng nhỏ, hơn nữa người nắm giữ
báu vật là tôi thì….- Lời nói chắc chắn của Mạnh Nguyên làm Minh Huy cứng mặt.-
Khả năng mà anh nói có thể coi là… không có.
Những người xung quanh nuốt khan một cái lo lắng nhìn hai người đàn ông quyền
lực trong giới kinh doanh. Bình thường họ rất hòa đồng, thân thiện với nhau
nhưng hôm nay, chỉ vì một báu vật mà đã gây xung đột. Đó chẳng phải là một vụ
làm ăn lớn mang lại lợi nhuận nào đó mà lại là… phụ nữ. Nhưng trong đầu họ không
khỏi thắc mắc, cô gái “báu vật” Dương Vũ Hân ấy có sức hút tới mức nào mà khiến
hai vị tổng tài này phải đấu khẩu với nhau như vậy.
- Nghe nói anh đã kết hôn.- Vũ Hân đổi đề tài, có vẻ chính cô cũng thấy mình
đang là nguyên nhân của sự việc kì cục này.
Khi chính miệng Vũ Hân nhắc tới vấn đề này, mặt Minh Huy như biến sắc. Có
chút gì đó không bình thường ở anh ta.
- Phải rồi Nghiêm tổng, phu nhân Như Dương không đi sao?- Đỗ Hoàng chen vào
một câu rất vừa ý Vũ Hân.
- Cô ấy… hiện giờ không khỏe.
- Vậy sao? Thật tiếc quá!- Vũ Hân nói, mặt tỏ ra tiếc rẻ.- Tôi lại có rất
nhiều chuyện muốn nói với cô ấy.
Không nói cũng biết mặt Mình Huy khó coi như thế nào. Ai cũng phát hiện ra
nhưng họ lại chẳng dại mà lên tiếng hỏi. Nhỡ đâu đụng chạm phải vấn đề không
được hỏi thì chắc chắn Minh Huy sẽ không để yên cho người đó.
- Hôm nay quả là một ngày may mắn của chúng tôi khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp
của cô Vũ Hân đây.- Đỗ Hoàng nâng chiếc ly trong tay mình.- Chúng ta uống để
mừng về việc đó chứ?
- Khoan…
Mạnh Nguyên nói khẽ và định ngăn Vũ Hân lại nhưng cô đã nuốt cả chỗ rượu
trong ly vào cổ họng. Anh nhìn cô vẻ mặt hơi cau lại nhưng nhanh chóng trở về
trạng thái bình thường. Mọi người bắt đầu tản ra và nhập tiệc. Lúc ấy Mạnh
Nguyên mới lại gần Vũ Hân hơn một chút, giọng anh khàn khàn nói vào tai cô.
- Lúc nãy cô đã ăn g
ì chưa?
- Ơ…- Vũ Hân như nhận ra gì đó, mắt mở to ra.- Tôi chưa…
- Vậy mà dám uống mấy ly rượu như thế sao?
Vũ Hân bị ánh mắt lấn áp của Mạnh Nguyên làm cho nhụt chí khí. Cô đưa tay xoa
xoa bụng chờ đợi cảm giác