Old school Easter eggs.
Nếu Như…

Nếu Như…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323742

Bình chọn: 9.00/10/374 lượt.

ìn anh và nhận được ánh mắt quan

tâm, cô khẽ cười.

- Em không sao. Chỉ là về nhà mới em chưa quen nên khó ngủ thôi.

- Vậy là do tâm lý đấy. Hôm nào rảnh, đi massage thư giãn đi.

- Ừm… Em sẽ làm thế!

Vũ Hân gật đầu nhưng Hữu Thiên thừa biết là cô chỉ nói vậy cho có chứ chẳng

bao giờ bỏ thời gian ra để đi đâu đó giải trí cả. Nhìn Vũ Hân lặng lẽ hướng mắt

ra ngoài cửa sổ khiến anh thấy nhói lòng. Anh lặng tới đứng bên cạnh cô nhưng

lại chỉ im lặng.

- Thiên à…

Hữu Thiên giật mình. Đã lâu lắm rồi anh mới được nghe Vũ Hân gọi tên mình

thân mật như thế. Bình thường cô sẽ gọi anh là sếp hoặc Hữu Thiên chứ không mấy

khi gọi anh bằng tên. Hôm nay có lẽ cô đã gặp phải một chuyện gì đó thực sự khó

xử nên mới vậy.

Vũ Hân chầm chậm quay sang nhìn Hữu Thiên. Cô không giấu diếm nữa, đôi mắt cô

không tìm cách để trốn tránh nữa. Sự u buồn, nỗi lòng hoang mang của cô hiện ra

tất cả, từ khuôn mặt tới đôi mắt. Hữu Thiên đã thấy được, dù anh không biết

chuyện gì đã xảy ra với Vũ Hân nhưng thực sự gương mặt của cô khiến anh bất

động.

Bất ngờ Vũ Hân vòng tay qua eo và ôm lây Hữu Thiên, cô tựa trán mình vào vai

anh và khẽ nhắm mắt lại để lòng mình được bình tâm một chút.

- Em mượn bờ vai của anh một lúc nhé…

Phải rồi, những lúc Vũ Hân cảm thấy mệt mỏi và khó nghĩ về một chuyện gì đó

cô thường hay tâm sự với Hữu Thiên. Với cô, anh không chỉ là sếp, không chỉ là

bạn. Anh rất quan trọng đối với cô, là người có sức ảnh hưởng lớn với cô. Anh

xuất hiện trong lúc cô cảm thấy cuộc sống chán nản nhất, tồi tệ nhất. Vậy mà

bằng cách nào đó anh đã vực cô dậy và luôn ở bên cạnh cô như thế. Lắng nghe mọi

điều cô nói, chia sẻ cùng cô tất cả những niềm vui, nỗi buồn.

Cũng như lúc này đây, anh đang là chỗ dựa vững chắc cho cô. Dù là im lặng

nhưng đó cũng là hành động khiến cô rất cảm kích, rất biết ơn. Anh đưa hai tay

ôm lấy cô, rồi khẽ vuốt tóc cô như muốn mọi muộn phiền bị xua tan đi.

- Em đã rất mệt mỏi, em…

RẦM…

- TRÁNH XA ANH ẤY RA…

Vũ Hân và Hữu Thiên giật mình và quay ra phía cửa. Cả hai trân trân nhìn về

phía cô gái đang tức giận tới mức muốn nổ tung. Vũ Hân vội thu tay lại, cô đứng

lùi về sau để tạo khoảng cách với Hữu Thiên. Tự dưng cô cảm thấy sợ khi bị Ngọc

Trinh nhìn như thế. Cô thực sự đang bị áp đảo bởi ánh mắt đó.

Chưa kịp để cả hai định thần chuyện gì đang diễn ra, Ngọc Trinh tiến tới và

dồn hết sức vào cánh tay rồi giáng cho Vũ Hân một bạt tai khiến cô không kịp

tránh. Vũ Hân mở to mắt bàng hoàng nhưng không hề trả lại Ngọc Trinh cái tát đó.

Cô thấy bên má mình nóng nóng, nhức nhức và cũng rất rát.

- NGỌC TRINH…- Hữu Thiên gầm lên, mặt đỏ au, đôi mắt ngùn ngụt sát khí.

Anh đang bảo vệ cô… đang bảo vệ Vũ Hân yếu đuối…

Nhưng…

Cô đáng bị như thế…

Cô còn tồi tệ hơn những gì Ngọc Trinh đang nghĩ…

Phải, cô là một người phụ nữ xấu xa…

- Khốn kiếp, mày hết mồi chài Hữu Thiên rồi lại mồi chài ông anh họ tao.-

Ngọc Trinh không thèm để tâm tới Hữu Thiên.- Đã vậy lại còn cặp kè với Thành Vũ.

Mày đúng là hạng con gái dơ bẩn, hèn hạ, đáng khinh bỉ.

- Anh nói lại một lần nữa.- Hữu Thiên nắm chặt tay để kiềm chế sự tức giận

đang trào lên trong mình.- Anh cấm em không được nói vậy với Vũ Hân.

- Sao anh lại cấm em khi những điều em nói đều là sự thật?

Ngọc Trinh hét lên, cô ta chìa ra trước mặt Hữu Thiên một xấp ảnh.

- Nếu anh muốn chứng thực thì xem đi. Hãy tự mình xem đi.

Vũ Hân nhìn Hữu Thiên rồi nhìn những tấm ảnh anh cầm trên tay. Một tấm là

hình cô với Mạnh Nguyên đang cười đùa ở bãi biển, một tấm cô và anh trên ca nô,

một tấm anh đang hô hấp nhân tạo nhưng người khác nhìn vào thì chẳng nhận ra

điều đó. Một tấm Thành Vũ hôn lên má cô, một tấm cậu ta cùng cô cười nói khi

đang xách đồ, đó là mấy hôm cô chuyển nhà cậu đã tới giúp cô một tay. Và tấm

cuối cùng là tấm cô hôn Mạnh Nguyên trên bãi biển vào buổi tối ấy…

Cô bàng hoàng tới ngỡ ngàng. Ngọc Trinh đã theo dõi cô, cô ta đa chụp lại

những tấm ảnh này để khiến Hữu Thiên hiểu lầm về cô. Cô lo lắng nhìn Hữu Thiên

nhưng lại nhận được ánh mắt khó tin của anh.

- Giờ thì anh tin chứ?- Ngọc Trinh cười ngạo mạn.- Anh tin nó là đứa con gái

mạt hạng chưa?

- Ra khỏi đây.- Hữu Thiên vẫn nhìn Vũ Hân rồi nói. Gương mặt cô lúc này trắng

bệch không còn một giọt máu.- TÔI NÓI CÔ RA KHỎI ĐÂY TRƯỚC KHI TÔI NỔI GIẬN.

- Em…

Vũ Hân lùi lại sợ hãi nhìn Hữu Thiên. Cô chưa bao giờ thấy anh như vậy cả,

chưa bao giờ thấy anh tức giận tới mức phải hét lên như thế. Anh chưa bao giờ

nói nặng lời với cô, chưa bao giờ mắng cô. Vậy mà… vậy mà… Phải chăng cái gì

cũng có ngoại lệ…

Nụ cười trên môi Ngọc Trinh giãn ra, khinh khỉnh hướng về Vũ Hân. Nhưng ngay

lập tức nụ cười nó bị dập tắt. Hữu Thiên túm lấy tay Ngọc Trinh và lôi cô ta ra

cửa trước con mắt bàng hoàng của Vũ Hân.

- Anh… sao anh lại…

Hữu Thiên đẩy Ngọc Trinh ra khỏi cửa rồi đóng sập cửa lại, anh khóa luôn cửa

từ trong để cô ta không vào được. Bên ngoài, Ngọc Trinh đập rầm rầm vào cánh

cửa, miệng hét ầm ĩ làm cả khu nhà phía Bắc náo loạn. Hữu Thiên nhấc máy gọi bảo

vệ rồi mệt mỏi gác máy