
ất chứng kiến tất cả những đau khổ mà
mình trải qua. Khiến người đó dường như cũng đang chịu nỗi đau ấy cùng mình. Tội
lỗi mà cô gây ra sẽ không bao giờ có thể bù đắp được nhưng… những gì cô đang
phải gánh chịu, nhũng gì mà cô đã và đang bị tổn thương thì ai sẽ là người bù
đắp cho cô… là ai đây…
…
- Bà sống ở đây à?
Vũ Hân đi loanh quanh trong căn hộ mà Mỹ Kim thuê. Tuy diện tích nhỏ nhưng
lại rất ấm cúng và đầy đủ, tiện nghi.
Những bức tường được sơn màu trắng, sàn gỗ, kết hợp với rèm cửa được
làm từ vải lanh đơn giản giúp cân bằng ánh sáng trong phòng khách nhỏ
nhắn.
Mỹ Kim đều dùng đồ có gam màu lạnh như trắng, đen, xanh navi khiến ngôi nhà
mang đầy tính hiện đại nhưng cũng làm cho người ở có cảm giác cô đơn, lạnh lẽo.
Vũ Hân tuy là người có con mắt thẩm mỹ hơn Mỹ Kim nhưng cô cũng phải công nhận
một điều rằng cách Mỹ Kim bày biện đồ đạc cực kì hợp lí, cũng giống như con
người của chính cô. Nếu Vũ Hân là một người thường hành động theo cảm tính và
dựa vào tình cảm của bản thân thì Mỹ Kim lại ngược lại. Cô rất logic, rất kế
hoạch. Cô luôn vạch định mục đích và tìm cách để đi tới mục đích đó một cách
nhanh nhất. Vũ Hân biết đó không phải là cách sống thực sự của Mỹ Kim. Bởi kể từ
khi Vũ Hân trở nên yếu đuối và cần người để tựa vào, Mỹ Kim đã thay đổi thành
một người lạnh hơn, cứng rắn hơn. Với cô, dường như mọi thứ khác đều không quan
trọng. Quan trọng là bạn của cô, Vũ Hân có thoải mái, có cảm thấy an tâm khi dựa
vào mình hay không mà thôi.
- Vậy là… bà yêu Mạnh Nguyên!
Mỹ Kim đứng trước gian bếp nhỏ và nhìn Vũ Hân đang cặm cụi nấu ăn. Gương mặt
thoải mái, sáng bừng bỗng chốc cứng lại như bị ai đó nói trúng tim đen. Vũ Hân
không hiểu sao mình lại sợ những câu hỏi của Mỹ Kim tới vậy. Cô chỉ biết cô
không thể trả lời chúng một cách rành rọt. Cũng không biết nên trả lời ra sao dù
câu trả lời đã rõ ràng như thế.
- Tại sao lại yêu? Chẳng phải là không nên yêu hay sao?
- Tôi cũng không rõ nữa.- Vũ Hân nói.- Chỉ biết anh ấy hoàn toàn khác với
người đó.
- Sao cơ?- Mỹ Kim nhăn trán, gương mặt lộ rõ vẻ không thể tin được.
- Trước đây khi tôi quen với Minh Huy, lý do là vì anh ta giống với người đó.
Tất cả những hành động của anh ta đều khiến tôi nhớ lại quãng thời gian không
thể quên kia. Chính vì thế có thể nói là tôi không hề yêu Minh Huy. Tôi ở cạnh
anh ta chỉ vì anh ta đang là người thay thế, anh ta chỉ đang lấp đi khoảng trống
trong tim tôi chứ không thể thay thế được vị trí của người đó. Nhưng với Mạnh
Nguyên thì khác… Tôi có cảm giác như đã gặp anh ấy từ rất lâu rồi. Dù anh ấy
ngang ngược, lạnh lùng và bá đạo nhưng khi nhìn tôi, ánh mắt tuy vẫn rất lạnh
nhưng lại chứa đựng rất nhiều yêu thương. Tôi… cảm thấy hạnh phúc và yên bình
khi ở bên anh ấy. Như vậy chẳng phải là quá đủ rồi sao…
Mỹ Kim ngẩn người. Kể từ khi chuyện đó xảy ra tới nay đã là hơn 4 năm. 4 năm
trời cô không được thấy nụ cười nhẹ nhàng khi nói về đàn ông của Vũ Hân. Bởi cô
biết Vũ Hân luôn tự dằn vặt bản thân, lúc nào cũng bị ảm ảnh về quá khứ đáng sợ.
Vậy mà ngày hôm nay, dù đã khóc trước mặt Mỹ Kim, dù là biết bản thân sai khi
dành tình cảm cho một người nào đó, Vũ Hân vẫn mỉm cười hạnh phúc.
Ông trời rất công bằng phải không? Vậy làm ơn hãy để người con gái này được
hạnh phúc…
…
- Ai đó?
- Là em, Phương Nhi!
Những ngón tay nắm chặt cánh cửa, Hữu Thiên có chút lưỡng lự nhưng vẫn mở cửa
ra. Phương Nhi đứng đó và mỉm cười nhìn anh, đôi mắt cong cong như vầng trăng.
Cô bé ngày xưa hay lẽo đẽo chạy theo anh làm nũng, giờ đã lớn thế này rồi, đã
trở thành một thiếu nữ rồi.
Hữu Thiên nhìn Phương Nhi rồi quay người bước vào trong. Anh lấy chiếc khăn
bông trắng và lau khô tóc.
- Em tới có chuyện gì thế?
- Làm giám đốc của W có khác.- Phương Nhi ngó nghiêng phòng khách rộng rãi.-
Nhà anh đẹp thật đó!
Hữu Thiên quay lại và nhìn Phương Nhi đầy thắc mắc. Anh thực sự đang không
hiểu cô nhóc này muốn cái gì nữa. Cô đã rất thản nhiên khi nhìn thấy anh, không
một câu hỏi han sức khỏe, cũng chẳng thể hiện sự vui mừng khi gặp lại. Tất cả
những gì cô làm là một câu chào xã giao và một nụ cười gượng. So với cái cảm
giác của anh, thì những hành động đó quả thực khiến anh thất vọng.
- Ừ!- Anh thản nhiên trả lời.- Anh cũng mới chuyển về đây thôi.
- Em nhớ trước đây anh chỉ thích phòng khách với hai màu chủ đạo là đen trắng
thôi mà. Hơn nữa anh cũng không bao giờ để khung ảnh. Sao bây giờ…
Trước đây Hữu Thiên không thích những thiết kế rườm rà, quá nhiều chi tiết.
Tất cả chỉ cần đơn giản và hiện đại là được. Hơn nữa thiết kế cũng chỉ cần hai
màu trắng đen là đủ. Nhưng giờ, ngôi nhà của anh hài hòa và tràn đầy sức sống.
Không phải là quá nhiều màu sắc nhưng lại có sự kết hợp hài hòa giữa các gam
màu, khiến không gian trở nên đẹp và bắt mắt hơn. Hơn nữa có một điều đáng chú ý
là anh bày khung ảnh ở góc bàn nhỏ trong phòng khách và các góc của tủ như để
trang trí. Đó hầu hết là ảnh của anh chụp cùng Vũ Hân hoặc là vài bức ảnh đơn
giản nào đó.
- Tất cả đều là ý tưởng của Vũ Hân.
Phương Nhi c