
ười gượng gạo khi nghe thấy thế và tự dưng trong lòng có một cảm
giác thật khó chịu dâng lên. Cô ngước mắt nhìn Hữu Thiên đang nhìn mình, dường
như anh cũng đang thắc mắc điều gì đó về cô nên khuôn mặt mới trở nên nghiêm túc
như thế.
- Chúng ta đã lâu rồi không gặp!- Phương Nhi nói, miệng khẽ cười.
-…
Trái với cô, Hữu Thiên lại không tỏ vẻ gì là niềm nở đáp lại cô cả. Anh thản
nhiên tới mức đáng sợ, gương mặt chẳng biểu lộ một chút xúc cảm nào hết. Và hiển
nhiên thái độ đó của anh làm Phương Nhi lo lắng. Cô im lặng một hồi rồi mới dám
nói tiếp.
- Em… muốn hỏi anh một chuyện.
- Ừ!
- Anh với chị Vũ Hân… quan hệ giữa hai người không phải chỉ là cấp trên và
cấp dưới thôi đúng không?
- Ý em là gì?- Hữu Thiên nhăn đôi chân mày.
- Em thấy anh với chị ấy…- Phương Nhi ngừng lại vì không biết có nên nói rằng
cô đã thấy Hữu Thiên ôm Vũ Hân hay không. Cô cũng không biết rằng Hữu Thiên sẽ
cho cô câu trả lời mà cô muốn hay không. Cô sợ những điều đó sẽ phá vỡ mối quan
hệ vốn dĩ đã đang rạn nứt này.
- Rồi sao?- Hữu Thiên nghiêng đầu và anh bật cười.- Em đang cảnh cáo anh vì
cô ấy và anh trai em đang yêu nhau sao?
- Em…- Phương Nhi ấp úng.- Anh là bạn anh Nguyên thì không thể làm thế
được.
- Tại sao không?- Hữu Thiên phản bác.- Em không nghĩ rằng anh sẽ đem lại hạnh
phúc cho cô ấy hơn là anh trai em à?
- Anh…
- Nếu em tới đây chỉ vì vấn đề này thì em có được câu trả lời rồi đó. Giờ thì
anh có việc cần phải làm, em về nhớ đóng cửa cẩn thận.
Sẽ tốt hơn nếu đó là một cái ôm hay một câu nói đơn giản “Em nhớ anh!”. Bởi
chỉ cần làm thế thì người con trai ấy sẽ không giận dữ tới vậy, người con gái
cũng không phải cảm thấy nhói đau nơi con tim như thế. Đôi lúc người ta sẽ tự
hỏi tại sao bản thân lại kì quặc, luôn hành động trái lại với những gì mình đang
nghĩ như thế. Phải chăng câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi đó là vì họ đang
phải đối diện với người khiến cho tâm trí họ trống rỗng, con tim họ đập loạn
nhịp. Nhưng đôi khi những hành động bộc phát, theo cảm tính lại càng khiến mọi
chuyện trở nên tồi tệ hơn.
- Anh không biết là… em đã nhớ anh tới mức nào đâu…
- Phong cách của bà vẫn thế nhỉ!
Mỹ Kim đứng khoanh tay nhìn Vũ Hân chọn đồ rồi bình phẩm. Nguyên chỗ túi lỉnh
kỉnh để dưới đất kia là của Vũ Hân. Nào quần, nào áo, nào váy. Mỹ Kim quả thực
không hiểu sao Vũ Hân lại có niềm đam mê với shopping tới như thế.
- Không thể mãi nhàm chán với đen và trắng được.- Vũ Hân giơ một chiếc váy
màu cam lên làm Mỹ Kim rùng mình.- Hôm nay đi gặp Mạnh Nguyên, bà nên mặc đẹp
một chút đi.
- Gặp người yêu bà thì sao tôi lại phải mặc đẹp?- Mỹ Kim bất bình.
- Thì phải để lại ấn tượng tốt chứ.
- Vũ Hân! Bà có ý đồ gì thế?
Vũ Hân mắt chớp liên tục. Cứ khi nào bối rối và bị ai đó phát hiện ra kế
hoạch của mình cô đều có hành động như vậy. Và tất nhiên không phải là Mỹ Kim
không biết điều đó. Mỹ Kim quá hiểu Vũ Hân, cô đi guốc trong bụng cô bạn này rồi
nên chỉ cần vài lời nói và hành động kì cục là cô có thể đoán được ra ngay.
- Hân!
- Ừ thì… tôi muốn giới thiệu cho bà…
- Dẹp cuộc hẹn hôm nay đi.
Mỹ Kim đanh mặt rồi quay người đi luôn. Vũ Hân không quá bất ngờ với thái độ
đó nhưng cô cũng đã nhanh tay mà túm Mỹ Kim lại.
- Bà cứ gặp đi đã, nhỡ đâu bà lại thích thì sao?
- Không có gặp gỡ gì hết. Hủy hẹn đi!
- Kim!- Vũ Hân nghiêm giọng, cô dồn lực vào bàn tay và nắm chặt khiến đôi
chân mày Mỹ Kim nhíu lại.- Bà đừng có như vậy nữa. Đừng sống như vậy nữa…
Mỹ Kim từ từ quay lại rồi nhìn Vũ Hân. Trước đây dù có cãi nhau, cô và Vũ Hân
cũng không bao giờ nhìn nhau bằng ánh mắt này. Vũ Hân cũng chưa bao giờ khiến cô
đau như vừa nãy. Cô cũng hiểu Vũ Hân đang nghĩ gì. Cô hiểu rằng Vũ Hân đang bị
dằn vặt bởi cô lúc nào cũng chỉ lo cho Vũ Hân. Vũ Hân sợ mình sẽ làm ảnh hưởng
tới Mỹ Kim nên mới hành động như thế. Cô hiểu tất cả, cô quá hiểu Vũ Hân. Có
điều cô không hề muốn Vũ Hân làm như thế này.
- Bà đừng làm vậy nữa. Tôi không thích như thế.- Mỹ Kim nói.
- Bà phải gặp thì mới biết được chứ.
- Tôi sẽ không rung động đâu, bà đừng làm mấy việc vô ích.
Vũ Hân sẽ chẳng thể nào biết được những xúc cảm nhỏ nhặt trong lòng Mỹ Kim.
Cô sẽ không thể hiểu Mỹ Kim đã mất rất rất nhiều thời gian để có thể mạnh mẽ như
bây giờ. Những thứ được gọi là tình yêu ấy, cô thực sự không muốn biết tới nữa.
Cô từng nghe người ta nói rằng khi cảm thấy cuộc đời này trở nên bế tắc và không
còn lối thoát thì tình yêu sẽ là con đường duy nhất mở ra. Nhưng với cô, tình
yêu vốn là thứ xa xỉ và cô không bao giờ muốn chạm tới.
- Kim.- Vũ Hân mím môi.- Vì tôi mà đi đi. Hãy vì tôi mà thử một lần đi có
được không…
Giờ đây giữa hai người con gái đó đã đi xa hơn mức gọi là bạn thân. Thậm chí
hơn cả chị em ruột thịt. Để có thể hi sinh ch
o nhau nhiều như thế, để có thể
dựa vào nhau khi cần như thế, họ thực sự coi nhau là một phần của cuộc sống. Mỹ
Kim đã thay đổi bản thân để có thể bảo vệ Vũ Hân và ở bên cạnh cô. Vũ Hân cũng
đã vì Mỹ Kim mà làm biết bao chuyện. Với họ chỉ cần việc mình làm khiến nụ cười
trên môi ngườ