Duck hunt
Nếu Như…

Nếu Như…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324655

Bình chọn: 8.5.00/10/465 lượt.

m gật đầu rồi làm y chang như vậy. Không quá khó uống, cũng không nóng

dù trên đó có lửa. Ngược lại Mỹ Kim thấy mát mát và ngọt ngọt nơi cổ họng. Cảm

giác ấy dường như đã lâu lắm rồi cô mới được thử lại. Và cô đã không để ý tới có

người đang nhìn mình không rời mắt.

- Nó là cái gì vậy?

- B52.

Người đó trả lời, ánh mắt đa tình trong cái không gian mờ ảo này lại càng

khiến người đối diện muốn chết hơn. Mỹ Kim nghiêng đầu khi thấy anh đang rót

rượu vang vào ly của mình. Cô tiến tới, áp sát người, tay khẽ đặt lên eo anh rồi

ghé vào tai anh nói nhỏ.

- Xoay tròn đi…

Đối với các loại vang đỏ khi rót thường phải thật nhẹ nhàng, hướng về phía

trung tâm của ly, không được rót đầy ly mà chỉ tới phần bầu nhất của ly. Và điều

đáng nhớ nhất là trước khi kết thúc nên xoay cổ tay để ngưng trông sẽ rất đẹp

mắt và rượu không bị rớt ra ngoài.

Điều đáng ngạc nhiên là anh lại không làm thế. Anh không những không xoay

tròn là còn rót khá nhanh rồi đặt chai xuống. Chợt anh thấy eo hình bị đánh nhẹ

rồi lại nghe thấy tiếng cười đằng mũi của ai đó, khi quay sang đã không còn ánh

mắt lạnh lùng của ban nãy.

Anh tránh bàn tay của Mỹ Kim đang đặt lên eo mình và lập tức đi ra chỗ khác.

Mỹ Kim nhếch miệng cười rồi quay đầu nhìn những ánh sáng đủ sắc màu được phản

chiếu trên tường.

- Cậu ta nguy hiểm nhưng đáng để khám phá.- Mạnh Nguyên cụng ly với Mỹ Kim

rồi nói.- Nếu em biết cách thì không có gì là không thể.

- Hình như mọi người đang hiểu lầm rằng em thích Thành Nam.- Mỹ Kim nheo

mày.

Vũ Hân dường như cũng nghe thấy được những lời đó. Cô kéo Mạnh Nguyên lại và

dựa vào anh. Hình như thứ chất ngọt kia đang ngấm và cô bắt đầu thấy mơ màng

rồi. Mỹ Kim cũng chẳng kém gì. Đầu cô bắt đầu thích nghi với thể loại nhạc ở

đây. Cơ thể cô cũng không kiềm chế được sự hưng phấn. Chưa đầy 2s sau, Mỹ Kim đã

kéo Vũ Hân vào phòng vệ sinh. Vũ Hân dựa tường nhìn bạn mình hắt nước vào mặt,

trên môi không hiểu sao vẫn là nụ cười ấy.

- Nóng lắm phải không?- Vũ Hân hỏi,

- Ừ, như bốc hỏa ấy.- Mỹ Kim trả lời và tiếp tục hắt nước vào mặt.

- Bà đang mất kiểm soát dù rằng bà ý thức được bà đang làm gì.

- Vậy sao lại để tôi uống?

- Vì tôi muốn xem hành động thực của bà là gì. Thứ bà muốn là gì…

Những giọt nước mát lạnh lăn dài trên gương mặt thanh tú. Cơn nóng vẫn bao

quanh và đầu óc thì trống rỗng. Mỹ Kim nhìn Vũ Hân qua tấm gương phản chiếu. Nụ

cười nhẹ nhàng nhưng thanh thoát ấy như ám ảnh tâm trí cô. Nụ cười ấy là nụ cười

thỏa mãn chăng…

- Thế nào rồi? Em tỉnh táo hơn chưa?- Mạnh Nguyên nhìn Mỹ Kim đầy quan tâm

khi cô trở lại cùng Vũ Hân.

- Em ổn mà.- Mỹ Kim gật đầu.

- Cô ấy ổn!- Vũ Hân cười rồi vòng tay ôm lấy Mạnh Nguyên. Cô rướn người rồi

nói nhỏ.- Em sẽ xử lí anh về vụ của Thành Nam sau.

Mạnh Nguyên cười khẩy, anh quay sang rồi hôn nhẹ vào môi Vũ Hân nhưng cô

tránh được. Nụ hôn trượt dài trên má càng khiến anh thích thú. Anh biết chắc

rằng Vũ Hân sẽ giận anh nếu anh giới thiệu Thành Nam cho bạn cô. Bởi trong mắt

Vũ Hân, Thành Nam dù có giỏi nhưng cũng chỉ có thể làm người tình thôi. Hơn nữa

để có thể coi anh ta là một người tình không hơn không kém thì cô gái đó phải là

một người cực kì lý trí và bản lĩnh. Vũ Hân chắc chắn mình không phải là người

có khả năng đó nên càng không thể để Mỹ Kim trở thành nạn nhân bất đắc dĩ được.

Mạnh Nguyên là người hiểu rất rõ điều đó, vậy mà anh vẫn hành động như thế thì

quả là anh muốn chọc cô tức chết.

Mỹ Kim bên cạnh đang bắt đầu đung đưa. Đôi mắt sắc lạnh ban nãy bỗng chốc trở

nên đa tình tới kì lạ. Nó thu hút tất cả những người đàn ông đứng quanh đó. Bộ

váy đen bó sát mà Vũ Hân chọn cho cô lúc này thực sự phát huy tác dụng tối đa.

Mỹ Kim có dáng người cao và mảnh hơn Vũ Hân, đó chính là lợi thế. Có điều khi

mặc đồ công sở quả thực là không phát hiện ra những điểm đặc biệt này. Những

đường cong rõ nét, sống động trong từng cử chỉ của cô. Xung quanh đó, ở cự ly

5m, Không có ai là không ngoái lại nhìn.

Thành Nam cũng nhìn cô không chớp mắt. Gương mặt lạnh lùng ấy chẳng mấy khi

vì ai đó mà cúi đầu. Vậy mà hôm nay, thay vì ngẩng cao anh đã cúi đầu chỉ để

nhìn người con gái đang dần mất kiểm soát kia.

- Nhìn vào mắt anh. Em có tỉnh táo không đấy?

- Không, nhưng em biết em đang làm gì. Chỉ là không thể kiểm soát được

nó…

Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu Mỹ Kim. Tới giờ vẫn y nguyên vậy sao? Thời

gian qua chẳng lẽ là không đủ để cô quên đi sao?

- Đủ rồi đấy.

Thành Nam giật ly rượu từ tay Mỹ Kim và nhìn cô không chút thiện cảm. Mỹ Kim

thì lại như chọc tức anh, cô bật cười rồi quay đi chỗ khác. Chợt Thành Nam quay

người Mỹ Kim lại rồi đưa tay vòng qua eo và ôm cô chặt cứng. Anh ghé tai và nói

nhỏ.

- Em đừng có làm trò cười nữa.

- Có liên quan gì tới anh sao?- Mỹ Kim thở nhẹ, hơi nhở cô như làn gió phảng

phất bên tai Thành Nam khiến anh không khỏi rùng mình. Cô áp má vào cổ anh rồi

dụi dụi như làm nũng. Bàn tay nhỏ bé cũng không chịu để yên, cũng vòng qua cổ và

ôm lấy anh.

- Anh biết không? Đôi mắt anh rất đẹp… bất cứ ai cũng sẽ muốn chìm đắm vào

đó. Nh