Snack's 1967
Nếu Như…

Nếu Như…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323423

Bình chọn: 9.5.00/10/342 lượt.

Thu đang đùng đùng nổi giận.

Ba vị trưởng phòng nhìn Mỹ Kim rồi nhìn Hoàng Thu, hình như họ đã dần hiểu

chuyện gì đang diễn ra.

- Cô đã từ chối tôi vậy mà giờ lại giở trò này để hại tôi sao?

- Này cô.- Trưởng phòng thiết kế đập bàn.- Cô đang làm loạn ở đây lên đó

à?

- Các vị tuyển nhân viên thì sao không hỏi về chuyên môn mà lại hỏi về đời tư

của tôi? Thật hoang đường. Chẳng phải cô ta đã rỉ tai mấy người rằng tôi khai

khống, khai man, tôi chưa có chồng, và cũng chẳng có con hay sao???

- Hóa ra là vậy!- Trưởng phát triển kinh doanh thông cười nhạt.- Đúng như

chúng tôi dự đoán.

- Cái gì?

- Cô nghĩ cô có thể qua mặt được chúng tôi à?- Trưởng phòng PR, quảng cáo lên

giọng.

- Mỹ Kim không hề nói gì cả, cô ấy đang làm tròn bổn phận của mình. Cô lừa

dối mà lại đổ lỗi cho cô ấy. Cô nghĩ với tính cách đó, chúng tôi sẽ nhận cô vào

làm sao?

- Chúng tôi có thể nhận người có năng lực làm việc không bằng cô nhưng không

thể chấp nhận một nhân viên lừa lọc cấp trên, ăn nói vô lý như cô được. Mời cô

ra ngoài cho.

Hoàng Thu cứng họng, cô ta không thể nói bất cứ một câu nào để biện hộ cho

mình. Những tiếng gót giày nện xuống nền nhà khiến người đối diện nhận ra cô ta

đang rất tức giận. Hoàng Thu bước tới và đứng trước mặt Mỹ Kim, nở trên môi là

một nụ cười gian xảo.

- Vào lại trong Nam để tìm kiếm người tình cũ sao? Tôi nghe đồn anh ta giờ

rất nổi đấy.

Tiếng của Hoàng Thu đủ lớn để những người quanh đó nghe thấy. Mỹ Kim chẳng

mảy may dao động nhưng điều đó cũng không khiến Hoàng Thu bận tâm.

- Nếu có về được với nhau, bữa tiệc ăn mừng không thể thiếu tôi được đâu.

Thời gian Mỹ Kim chia tay Thành Nam quả là khoảng thời gian tăm tối của cô. Ở

thời điểm đó, bên cạnh cô chỉ có Bảo Linh. Tuy chỉ vài lần đưa đón Mỹ Kim nhưng

cái vẻ lịch lãm, sang trọng của Thành Nam đã quá gây chú ý với bạn bè của Mỹ

Kim, trong đó có Hoàng Thu. Giờ đã là hơn 4 năm rồi nhưng Hoàng Thu vẫn không

quên, chứng tỏ cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng khi tới đây. Chuyện giữa cô và Thành

Nam cô không hề sợ nếu có ai biết. Đó đơn thuần chỉ là thứ tình cảm mà cho tới

giờ cô vẫn nghĩ đó là những xúc cảm nông nổi của tuổi trẻ. Nhưng dù là thế, mỗi

khi nhắc tới, vết thương vốn dĩ đã thành sẹo của cô lại nhói lên đau tới khó

chịu.

Cuộc phỏng vấn sau đó diễn ra khá suôn sẻ. 3 vị trưởng phòng khá là hài lòng

nhưng họ một phần nào đấy cảm thấy có lỗi khi mời Mỹ Kim tham gia. Mỹ Kim đứng

dậy và rời khỏi phòng phỏng vấn, cô từ chối đi ăn cùng mọi người và trở về

phòng.

Trong lòng cô lúc này thực sự không cảm thấy thoải mái. Không phải là vì lời

nói của Hoàng Thu mà là vì… chuyện cô với Thành Nam chỉ có mình Vũ Hân không

biết. Cô đã giấu Vũ Hân chuyện này vì cô nghĩ Vũ Hân không nhất thiết phải biết

để rồi lại phải lo lắng cho cô. Cô không muốn Vũ Hân bận tâm thêm chuyện gì cả.

Nhưng chính vì thế cô vẫn cảm thấy có lỗi khi những chuyện đáng lẽ Vũ Hân cần

được biết mà cô lại giấu Vũ Hân.

- Kết thúc rồi à?

Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến bước chân của Mỹ Kim dừng lại. Cô ngẩng

lên và bất ngờ cúi đầu.

- Giám đốc!

- Cuộc phỏng vấn diễn ra tốt đẹp chứ?- Vị giám đốc của Danis mỉm cười.

- Dạ!

Bên cạnh ngài giám đốc ấy chính là người cô không muốn gặp nhất, Thành Nam.

Không hiểu vì lý do gì mà hôm nay anh lại có mặt tại đây.

- Cô biết người này chứ?- Giám đốc lên tiếng.- Đây là Thành Nam, giám đốc

khối phát triển kinh doanh của Red Ocean.

- Đã nghe tên anh từ lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt!- Mỹ Kim cười tươi, bàn

tay cô lại lịch sự đưa ra nhưng lần này Thành Nam rất thiện chí và nắm lấy.

- Cô không quen cậu ấy ư?- Vị giám đốc ngạc nhiên.- Thành Nam có nói cậu ấy

là bạn cô mà.

Mỹ Kim trở nên bối rối, cô đưa mắt nhìn Thành Nam rồi nhìn nụ cười nửa miệng

của anh mà không nói được câu nào. Chết tiệt, sao anh lại có thể hại cô xấu hổ

trước mặt giám đốc công ty thế này chứ?

- Chắc cô ấy không muốn mọi người dị nghị rằng cô ấy có quan hệ với tôi.-

Thành Nam đỡ lời nhưng Mỹ Kim lại thấy đó như một lời mỉa mai hơn.

- À, ra là vậy!- Vị giám đốc gật đầu rồi nhìn Mỹ Kim.- Cô Kim, cô đi dùng bữa

với tôi và cậu Thành Nam nhé!

- Dạ?

- Tôi muốn bàn với cô một số chuyện.

Mỹ Kim nhìn Thành Nam, cô chắc chắn anh ta đang âm mưu gì đó. Chẳng tự dưng

mà anh ta xuất hiện ở công ty cô, cũng không ngẫu nhiên mà anh ta nhắc tên cô

trước mặt giám đốc của cô và càng nguy hiểm hơn khi giám đốc cô mời cô đi ăn chỉ

để bàn công việc. Cô chưa bao giờ hiểu ánh mắt kia có ý gì và có lẽ là không bao

giờ cô hiểu được. Vốn dĩ với cô, anh ta là người ở một thế giới hoàn toàn khác

và hơn nữa, anh ta đã để lại cho cô một vét sẹo lớn không thể xóa nhòa.

…..

- Tôi đồng ý!

Mỹ Kim bình tĩnh trả lời, gương mặt không tỏ vẻ bất ngờ hay hốt hoảng. Hành

động của cô ngược lại, rất tác động tới Thành Nam. Anh biết cô đã rất thay đổi

so với trước kia nhưng không hề nghĩ cô sẽ thản nhiên tới vậy. Dường như kế

hoạch của anh đang đi chệch hướng so với dự

tính ban đầu.

Ngước mắt nhìn Thành Nam, Mỹ Kim chỉ cười đằng mũi. Cô biết Red Ocean có cổ

phẩn kh