Insane
Nếu Như…

Nếu Như…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323404

Bình chọn: 7.00/10/340 lượt.

á lớn ở Danis, cô cũng biết sẽ có một ngày nào đó cô phải chạm mặt Thành

Nam ở đây. Không ngờ lại là ngày hôm nay và cô cũng không ngờ anh ta lại đưa ra

một yêu cầu như thế đối với Danis. Thành Nam nghĩ cô vẫn còn yếu đuối bám theo

anh như trước đấy ư? Anh ta đã nhầm rồi. Mỹ Kim của ngày hôm nay là một người

cực kì rắn rỏi và mạnh mẽ. Bốn năm qua cô đã đau khổ biết bao nhưng nhờ có đau

khổ ấy cô mới biết học cách đứng dậy từ chính nơi mình gục ngã. Anh ta định làm

gì? Thấy hứng thú với người đã từng là người tình của mình hay chỉ là cô trở nên

khác lạ và một lần nữa anh ta muốn nắm lấy? Dù ý định của Thành Nam có gì đi nữa

cô cũng sẽ đối diện với anh ta. Cô sẽ cho anh ta thấy, không phải ai cũng gục

ngã dưới anh ta, không phải ai cũng lụy tình vì một người tới tận hai lần.

- Tốt lắm!- Vị giám đốc cười tươi.- Vậy cô với Giám đốc Thành Nam trao đổi

công việc với nhau đi nhé! Tôi có việc nên sẽ đứng lên trước.

- Giám đốc đi!- Mỹ Kim đứng dậy cúi đầu.

- Cảm ơn ông về bữa cơm hôm nay!- Thành Nam vui vẻ bắt tay vị giám đốc.

- Được rồi, hẹn gặp lại cậu.

Tấm lưng vị giám đốc của Danis vừa khuất sau cánh cửa, Mỹ Kim đã chẳng ngại

ngần mà thu nụ cười lại. Cô ngồi xuống ghế, rồi nhìn Thành Nam.

- Em không ngạc nhiên à?- Thành Nam hỏi câu hỏi mà mình đang tò mò nhất lúc

này.

- Tại sao lại phải ngạc nhiên?- Mỹ Kim nghiêng đầu.- Red Ocean là một cổ đông

lớn của Danis. Anh là Giám đốc phát triển kinh doanh của Red Ocean, anh đưa ra

những điều kiện có lợi cho cả hai công ty thì tôi có lý do gì để từ chối

chứ?

- Không phải em ghét anh sao?- Thành Nam nói, mặt nghiêm túc.- Em có thể làm

việc bên cạnh anh sao?

Mỹ Kim bật cười, nhưng nụ cười lại tắt ngay sau đó.

- Lúc đó tôi đã rất đau khổ, cảm giác như muốn chết đi vậy. Nhưng anh biết

không… tôi đã nghĩ rằng tôi phải trả thù anh. Nếu tôi chết thì chi bằng tôi giết

chết anh sau đó tự tử thì ít ra anh cũng sẽ ở bên cạnh tôi. Nhưng chết có được

gì, đâu có làm anh đau khổ. Chi bằng tôi yêu anh, hết lòng yêu anh, thậm chí yêu

anh bằng cả con tim và tính mạng mình như thế tới lúc anh yêu tôi rồi, thực sự

yêu tôi rồi đó cũng là lúc tôi trả thù được anh. Vậy mà tôi đã không chọn cách

đó.

Mỹ Kim cười, đúng cô đã không chọn 2 cách đó. Bởi cô đã nghĩ rằng, cô thực sự

không muốn nhìn thấy anh nữa. Cô muốn anh biến mất khỏi cuộc đời cô, vì thế cô

đã chọn ra đi thay vì ở lại hành hạ anh.

- Tôi đã chọn rời xa anh và sống thật tốt. Tôi sẽ sống cho tôi và sống thật

thoải mái. Trước đó tôi luôn tự hỏi anh liệu có nhớ tôi không, khi nào thì anh

sẽ nhớ tới tôi. Anh biết câu trả lời là gì không?

Thành Nam nhìn cô, tim khẽ nhói lên kì lạ.

- Đó là khi chúng ta không còn bên nhau nữa.

Mỹ Kim lặng lẽ khoác túi đứng dậy. Nhưng cô chưa đi mà còn nói lời cuối cùng

với Thành Nam.

- Anh có dám chắc chắn rằng khi vứt bỏ tôi, anh không nhớ về tôi dù chỉ một

giây?

Cô đi qua anh như đi qua một người xa lạ. Đúng là cô đã sống tốt và cô đã

nghĩ rằng mình đã quên được anh, đã gạt được anh ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng đó

là 4 năm trước. Giờ, khi đã gặp lại anh, trái tim cô vẫn thổn thức, vẫn nhói

đau. Mỗi lần nhìn thấy anh, cô như muốn vỡ òa, cô thực sự nhớ cái ôm ấm áp của

anh. Nhưng mà nếu cô lại tới với người đàn ông đó, cô lại gục ngã trước anh thì

cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được. Đau khổ với cô như vậy là quá đủ rồi.

Cô không muốn mình lại rơi vào cái hố đen tuyệt vọng đó lần nữa.

Căn phòng lúc đó chỉ còn lại Thành Nam. Tâm trí anh lúc này hoàn toàn bị chi

phối bởi những lời nói của Mỹ Kim. Mỹ Kim đó sao, người con gái ngây ngô yêu anh

tới mê mệt đó sao? Vẫn là cô nhưng sao anh lại thấy cô lại như người xa lạ như

thế? Hay là vì anh đã khiến cô trở nên như vậy? Thực sự là anh đã khốn nạn tới

vậy sao? Rốt cuộc anh đã gây ra cho cô những gì mà cô lại muốn đi tới cái

chết?

Anh đã nhớ cô, nhớ rất nhiều nhưng anh không biết tìm cô ở đâu. Anh nhớ cái

cơ thể nhỏ bé mà gần gũi ấy. Nhớ ánh mắt, nụ cười cô dành cho anh… Anh nhớ… cô

nhất khi cô không còn ở bên anh nữa…

- Sao không nói cho tôi biết?

- Thì đang nói đây còn gì.

- Bà lù lù ở đây rồi thì ai chẳng biết. Ý tôi là nói với tôi sớm hơn ấy.

Hữu Thiên bật cười vì tính trẻ con của Vũ Hân. Cô đã cằn nhằn hơn nửa buổi về

việc Mỹ Kim xuất hiện ở Red Ocean mà không nói cho cô hay. Mang tiếng là bạn

thân mà mấy việc cỏn con này cô còn thua thư kí của Thành Nam. Nhưng sự xuất

hiện của Mỹ Kim ở Red Ocean cũng không có để cô thấy lạ. Vấn đề là ở chỗ Mỹ Kim

được đưa về chỉ để cộng tác với Khối Phát triển kinh doanh. Và nghe đâu người

thân chinh sang tận Danis cũng chính là vị giám đốc đáng kính ấy. Nghe được tin

đó, suýt nữa cái màn hình máy tính của Vũ Hân được tưới tắm bởi café.

- Sao lại nhìn tôi kì thế?- Mỹ Kim nhìn ánh mắt Vũ Hân mà chột dạ.

- Anh ta có ý gì với bà?

- Ai?- Mỹ Kim hỏi nhưng thừa biết Vũ Hân đang nói tới ai. Cô cũng đã chuẩn bị

sẵn sàng để trả lời những câu hỏi hóc búa của Vũ Hân rồi.

- Anh ta đang bật đèn xanh à?

Vũ Hân nói bâng quơ nhưng thực chất là đang nói với ch