
thực sự đã trưởng thành rồi.
- Em muốn anh trả lời em như thế nào đây? Câu trả lời thế nào mới làm em vừa
lòng?
Phương Nhi trân người nhìn Hữu Thiên. Tim nhói lên đau dữ dội. Anh đây sao?
Anh liệu có phải là Hữu Thiên, người mà cô thương yêu không? Anh là người luôn
điềm tĩnh và không bao giờ làm tổn thương bất kì một ai đó sao? Người đang đứng
trước mặt cô… là anh sao?
- Anh có cần phải nói như vậy không? Anh có cần phải…
Hữu Thiên chợt kéo Phương nhi lại và ôm lấy cô. Phương Nhi bất ngờ tới mức
miệng há hốc, mắt mở to.
- Ngốc.- Anh nói nhỏ.- Ý anh là muốn anh trả lời bằng hành động hay lời nói.
Đi có mấy năm mà đã không hiểu được anh muốn nói gì sao?
- Anh… Hữu Thiên…
- Không phải chính em hờ hững với anh sao?- Hữu Thiên trách móc.- Mình là
người lờ tảng trước mà dám to tiếng với anh à?
- …
Phương Nhi nghẹn tiếng, cô đưa tay đấm bùm bụp vào lưng Hữu Thiên như để giải
tỏa cho nỗi nhớ trong lòng cô. Anh từ khi nào đã nắm bắt được cô như quân cờ
trong thay thế này? Cô tới giờ vẫn là cô nhóc không hơn không kém trong mắt anh
sao? Cô đã rất cố gắng để chứng tỏ bản thân mình cho anh thấy. Bởi cô nghĩ nếu
mình cứ bé mãi, cứ như trẻ con mãi thì sẽ chẳng bao giờ cô có được trái tim của
anh. Vì thế mà cô đã rời xa anh để trưởng thành hơn, để khi trở về, cô có thể
sánh bên anh mà không thẹn thùng gì cả. Cô có thể tự hào rằng giờ cô đã lớn, đã
có thể ở bên cạnh anh rồi. Thế nhưng dường như anh vẫn không nhận ra sự cố gắng
của cô.
- Em đã sang Mỹ và học được gì vậy?- Hữu Thiên vuốt nhẹ mái tóc của Phương
Nhi, miệng khẽ mỉm cười.- Sao vẫn trẻ con như thế?
Phương Nhi trùng mắt xuống, cô mạnh mẽ ẩn Hữu Thiên ra nhưng có điều anh đã
đoán trước được nên đã ôm cô chặt cứng. Quả như những gì cô nghĩ, anh vẫn chỉ
coi cô là trẻ con. Hữu Thiên thực sự cảm thấy lòng mình thoải mái, anh thực sự
thích cảm giác trêu chọc và làm cô tức giận như thế này. Có như vậy anh mới cảm
nhận được rằng cô vẫn như xưa, vẫn là Phương Nhi của anh.
- Đáng ghét, buông em ra.- Phương Nhi tức giận vì bị anh ôm cho không cựa
quậy được gì.
- Yên nào!- Hữu Thiên nói nhẹ.- Dạo này anh mệt lắm nên không có sức giữ mãi
thế này đâu.
Nghe thấy nói thế, Phương Nhi cũng ngoan ngoãn không cựa quậy nữa. Cô để yên
cho Hữu Thiên ôm, mặt cô gục vào ngực anh rồi cũng mỉm cười. Trẻ con ư? Cô ở bên
anh lúc nào cũng trẻ con. Và chỉ với anh cô mới vậy thôi.
Cô luôn muốn bắt đầu một cách đặc biệt, thực hiện một cách đặc biệt. Bởi lẽ
cảm xúc là duy nhất, tình yêu là duy nhất chỉ dành cho một người duy nhất mà
thôi. Và người duy nhất ấy, chẳng phải là anh hay sao?
- Ngoan!- Hữu Thiên hôn nhẹ lên tóc cô.- Anh thích em ngoan như vậy hơn!
- Này!- Phương Nhi sửng cồ nhìn anh.
- Haha…- Hữu Thiên bật cười.- Đừng như vậy với ai khác là được…
Người ta nói không có ai yêu nhau mà chưa từng cãi nhau hay xảy ra xung đột
cả. Bởi vì qua những lần xung đột và xa cách ấy, họ sẽ nhận ra rằng người thực
sự quan trọng đối với mình là ai. Tình yêu cũng sẽ vì thế mà ngày càng bền vững.
Yêu không cần phải kiểu cách và cầu kì. Chỉ cần đơn giản là nhìn nhau và một cái
ôm ghì chặt là đủ rồi. Như vậy cũng sẽ giải tỏa được những nhớ nhung sau những
tháng ngày giận dỗi. Hờn giận ấy sẽ chuyển hóa thành tình yêu giống như một
phương trình hóa học. Khi cân bằng được, người ta bỗng nhiên cảm thấy trong lòng
thoải mái và dễ chịu.
…
- Sao hôm nay lại có nhã hứng mời chị đi shopping thế?
Phương Nhi cười tươi khoác tay Vũ Hân đi quanh trung tâm thương mại
Red Ocean. Cô nhóc này mới sáng sớm đã xuất hiện trước nhà cô và kéo cô ra
ngoài kêu muốn đi dạo. Ừ thì với Vũ Hân chuyện đó hoàn toàn bình thường nhưng…
từ khi gặp mặt tới giờ, đây là lần đầu tiên Phương Nhi cười nói vui vẻ như vậy
với cô. Điều đó tự dưng khiến cô cảm thấy lạ và cũng có chút bất an.
- Thì chị rảnh mà đúng không?- Phương Nhi tươi rói.- Anh em bảo cuối tuần nên
rủ chị đi đâu đó vì nếu chị ở nhà chỉ có ngủ thôi.
- Ừ!- Vũ Hân gật gật đầu.- Chị hay bị mất ngủ nên thèm ngủ lắm.
- Haha, em cũng thế!
Vũ Hân bị Phương Nhi kéo vào gian hàng trang sức cao cấp mới được bày bán tại
tầng 2. Đây là nhãn hàng nổi tiếng của của một doanh nghiệp lớn tại Mỹ. Vũ Hân
ngước nhìn dòng chữ Maze mang tên cửa hàng bỗng dưng có cảm giác rất kì lạ.
- Chào quý khách!- Một nhân viên nữ trẻ trung đã tiến lại gần và mỉm cười
thân thiện.
- Xin chào!- Phương Nhi đáp lại, còn Vũ Hân chỉ cười nhẹ vào gật đầu.
Những sản phẩm của Maze hầu hết đều tập trung vào chất liệu là bạch kim và
vàng trắng. Tất cả những mẫu mã của sản phẩm đều đơn giản nhưng rất tinh tế và
bắt mắt. Nhìn những chiếc vòng, chiếc nhẫn lấp lánh sau tấm kính thủy tinh ấy
không khiến Vũ Hân lấy làm lạ.
- Wa… Chị, chị coi nè…
Phương Nhi mắt sáng lên, chỉ vào một vật gì đó trong tủ khiến Vũ Hân tò mò
nhìn theo. Mắt cô bỗng mở to và tim đập mạnh.
Đó là một sợi dây chuyền bằng pha lê trong suốt, được bao quanh bởi một chiếc
vòng khá mảnh được làm bằng vàng trắng. Chiếc vòng ấy được đính kim cương và đều
đặc biệt là viên pha lê có thể x