
hăn mặt.
Mỹ Kim được giám đốc của Danis tìm thấy trong đám đông và cô đã bị “lôi” đi
không thương tiếc. Cũng dễ hiểu thôi, Mỹ Kim lúc này thực sự nổi bật. Nếu là cấp
trên, ai cũng muốn có một “chân dài” đi bên cạnh để lấy le với các giám đốc của
công ty khác mà thôi. Vài phút sau Phương Nhi cũng lẩn mất vì cô được trưởng
phòng thiết kế tóm được và tra hỏi về ba bộ váy gây chú ý. Lúc ấy, Vũ Hân đứng
một mình và cảm thấy hơi lạc lõng. Cô không quen cảm giác đi một mình nơi đông
người như thế này. Lúc này tự dưng cô muốn trông thấy Mạnh Nguyên hay Hữu Thiên
quá.
Ước là có. Ngay liền lúc ấy, Mạnh Nguyên xuất hiện trên bục và bắt đầu phát
biểu về nguyên nhân của buổi tiệc ngày hôm nay. Vũ Hân có thể nhận ra ánh mắt
đang tìm kiếm cô trong đám đông của anh. Và khi nhìn thấy cô rồi, nụ cười trên
môi anh thực sự rạng rỡ. Cô không hề quan tâm và lắng nghe bài phát biểu ấy vì
thực chất, cô chỉ đứng đó và lặng nhìn người đàn ông lịch lãm kia. Dương Vũ Hân
thực sự đã có những gì và mất những gì? Những gì cô muốn có, thực sự là cô đã có
được nhưng cô giữ chúng được trong bao lâu? Mãi mãi ư? Cũng có thể đấy nhưng
trên đời này có gì là mãi mãi hay không?
- Chúc mừng sinh nhật em, Vũ Hân!
Giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên đằng sau Vũ Hân khiến cô đứng hình. Cái
cảm giác nghẹt thở, tim đập nhanh một cách bất thường này đã lâu lắm rồi không
xâm chiếm lấy cô. Vũ Hân đứng im như tượng và tưởng chừng như tất cả mọi vật
xung quanh mình đều biến mất. Cô lấy lại tinh thần và từ từ quay lại. Để rồi
một lần nữa cô đứng sững.
Đôi mắt đen láy tràn đầy yêu thương. Gương mặt sáng, anh tuấn. Dáng người cao
ráo và đáng ngưỡng mộ. Người đang đứng trước mặt cô lúc này tại sao cô lại thấy
vừa quen vừa xa lạ tới như vậy? Con người này liệu có phải là người cách đây 4
năm đã rời xa cô và bỏ cô lại một mình hay không? Liệu đó có phải là người mà cô
đã yêu muốn chết đi sống lại hay không? Nếu đúng thì tại sao anh lại xuất hiện ở
đây, vào giờ phút này.
- Anh về rồi đây!
Giọng nói ấm áp ấy một lần nữa vang lên lần át mọi suy nghĩ của Vũ Hân. Cô cứ
ngỡ rằng mình sẽ chẳng còn nhớ mặt hay giọng nói ấy nữa. Vậy mà khi nghe tiếng,
Vũ Hân đã nhận ra ngay. Để rồi khi nhìn thấy, cô còn như muốn khuỵu xuống. Người
đó nhanh chóng tiến tới, ôm chặt lấy Vũ Hân đang thực sự bàng hoàng.
- Xin lỗi em vì giờ mới trở về….
- …
Vũ Hân như nghẹt thở bơi cái ôm ấm áp và đầy mạnh mẽ ấy. Cái ôm mang sự nhớ
thương, mang hoài bão trở về nhưng sao cô lại thấy… đau nhói nơi con tim. Cô tự
dưng thấy xa lạ với người mà đáng lẽ ra cô phải cảm thấy gần gũi hơn chính người
thân của mình.
Mạnh Nguyên sững sờ nhìn cảnh tượng ấy. Gương mặt đang vui vẻ của anh bỗng
chốc tái xanh lại. Trong lòng anh dấy lên cảm giác như Vũ Hân đang bị người khác
cướp đi mất. Và không chỉ có mình anh, tất cả những ai đang có mặt tại bữa tiệc
đều quay lại nhìn. Đôi mắt anh toát ra sự tức giận, hai tay nắm chặt thành
quyền. Anh bước tới một cách nhanh nhất rồi kéo Vũ Hân lại. Không mảy may suy
nghĩ, anh dồn lực vào cánh tay và đấm cái người đã tự tiện ôm cô kia.
Hành động ấy của anh đã khiến hết thảy những người đứng đó bật thốt. Giám đốc
của Red Ocean xưa nay chưa hề gây ra một vụ tai tiếng làm tổn hại tới danh dự
của mình. Vậy mà hôm nay, chỉ vì một cô gái, anh đã ra tay đánh người và thậm
chí anh còn không cần biết nguyên nhân là gì.
Vũ Hân trân người đứng nhìn. Cô dù rất bất ngờ trước hành động có phần thái
quá của Mạnh Nguyên nhưng cô không có bất cứ một phản ứng nào dù là chạy lại đỡ
người đó. Hơn nữa Mạnh Nguyên đang nắm chặt tay cô khiến cho cô không thể cử
động. Cô nhìn anh và lần đâu tiên cô nhìn thấy ánh mắt giận dữ ấy. Gương mặt ấy,
ánh mắt ấy thật đáng sợ.
- Mạnh Nguyên, con đang làm gì thế?
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước ra. Đôi mắt sắc lạnh nhìn Mạnh Nguyên
rồi bà cúi xuống và đỡ người thanh niên đó dậy. Mạnh Nguyên cũng nhìn người phụ
nữ đó với ánh mắt ngỡ ngàng. Hình như anh không dám tin vào mắt mình. Bàn tay
kia nắm chặt tay Vũ Hân nhưng cô không cảm thấy đau… Điều mà cô cảm thấy là…
trái tim mình như bị bóp nghẹn lại.
Gương mặt Vũ Hân lúc ấy dường như là trắng bệch, không còn một giọt máu. Cô
bàng hoàng nhìn người phụ nữ kia bằng sự khiếp sợ cũng như khinh bỉ. Sẽ chẳng
bao giờ cô quên được gương mặt đó, ánh mắt đó. Phải, có chết cô cũng không thể
quên…
- Sao con lại hành động như thế với anh trai mình hả Mạnh Nguyên?- Bà Hoàng
Như nhìn Mạnh Nguyên đầy tức giận.- Chẳng lẽ con đã quên Hoàng Quân là anh trai
mình rồi sao?
- Anh… anh trai?- Tim Vũ Hân bất chợt đập lỡ một nhịp. Cô dường như không dám
tin vào điều mình nghe thấy.- Anh…
Lúc ấy người phụ nữ đó cũng đã nhìn ra cô, ánh mắt sắc lạnh trong phút chốc
biểu hiện sự bất ngờ. Bà chợt nhận ra cô gái đó và cũng nhận ra bàn tay đang nắm
chặt lấy tay cô là của ai.
- Mạnh Nguyên…- Bà ta nói.- Con với cô ta…
- Đáng lẽ anh ta không nên động vào cô ấy!- Mạnh Nguyên ngắt lời mẹ mình và
nắm chặt tay hơn nữa. Con mắt nhìn Hoàng Quân đầy thù hằn và
căm tức.
- T