
đau khổ nhưng chẳng phải anh ta cũng
yêu cô bằng một tình yêu lớn lao như vậy sao? Những gì cô đang nhìn thấy lúc này
không phải là giả dối… thực sự không phải là dối trá.
Hoàng Quân mở to mắt. Có giết anh anh cũng không bao giờ nghĩ tới việc Vũ Hân
yêu người khác. Mà người đó lại là Mạnh Nguyên người em trai của anh. Ông trời
thực sự đang trừng phạt hay đang trêu đùa anh…
Bất chợt Hoàng Quân gục đầu xuống hai bàn tay. Con mắt anh thẫn thờ nhìn vào
một khoảng không nào đó mà Mỹ Kim biết là anh đang đau khổ. Mỹ Kim rất giận
Hoàng Quân vì anh đã khiến Vũ Hân trở nên như vậy. Nhưng quả thực là cô không
hiểu tại sao anh lại bỏ Vũ Hân đi rồi để những chuyện đó xảy ra với cô. Và giờ
thì trở về như không hề có chuyện gì xảy ra như thế? Ngày anh trở về, anh lại
thấy người mình yêu tay trong tay với em trai mình. Trái đất tròn biết bao khi
để điều ấy xảy ra.
- Như vậy là nghe trộm đó thưa tổng giám đốc!
Minh Huy quay lại nhưng vẫn giữ được nét bình thản trên khuôn mặt mình. Nhìn
nụ cười giễu cợt trên môi Ngọc Trinh mà anh không có chút cảm giác gì kể cả e dè
lẫn lo lắng. Anh đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Mỹ Kim và Hoàng Quân.
Thực ra anh đã không có ý định tới đây để dự bữa tiệc này bởi anh sợ rằng trông
thấy Vũ Hân tay trong tay với ai đó thì mình sẽ không thể chịu đựng được. Nhưng
vì hôm nay là sinh nhật của của Vũ Hân và anh muốn thấy tận mắt cô gái ấy khi
mỉm cười hạnh phúc sẽ như thế nào. Cô, lúc ấy liệu có như khi ở bên anh? Nhưng
chưa chứng kiến được điều đó anh đã phải thấy nhiều thứ hơn.
Hoàng Quân, hiện đang là tổng tài của Maze bỗng ôm chầm lấy nhân vật chính
của bữa tiệc, tiếp đó là sự nổi giận của em trai anh ta, Mạnh Nguyên. Tất cả như
một trò cười đối với những người chứng kiến. Và với anh thì chỉ là sự nhảm nhí
khi người anh quan tâm đã không còn ở đây. Anh thì chẳng muốn thấy thêm điều gì
ngu ngốc nữa nên đã ra khu vườn yên tĩnh này và ngồi cho thoải mái. Không ngờ
Hoàng Quân lại chọn nó làm nơi lấy lại tinh thần. Và cũng không ngờ khi cô bạn
thân của Vũ Hân lại cũng ra đây để xả cơn bực dọc.
- Cô cũng nghe hết rồi?
- Vậy anh thì sao?- Ngọc Trinh hỏi ngược lại.
- Có gì đâu ngoài sự tức giận và đau khổ.- Minh Huy châm điếu thuốc và rít
một hơi dài. Anh buông mình xuống chiếc ghế và nhìn lên bầu trời đen. Hôm nay
trời không có sao.
- Trông anh không lấy làm thương xót cho tình cảnh của tổng giám đốc Hoàng
Quân.- Ngọc Trinh có vẻ đã nắm bắt được tình hình và nhìn Minh Huy đầy nghi
hoặc.
- Đó không phải chuyện của cô.- Chợt giọng Minh Huy đanh lại và anh nhìn Ngọc
Trinh với ánh mắt lạnh lùng.
Tia nhìn ấy khiến Ngọc Trinh ớn lạnh, như một luồng điện đi xuyên qua người
cô vậy. Ánh mắt ấy nhìn cô trong màn đêm đen hệt như ánh mắt của một con người
sống không có tình cảm. Với Minh Huy thì hình như là vậy. Ba mẹ anh đã li dị và
anh đã phải theo ba, đó là điều mà anh không muốn. Không những thế ba anh còn
lấy người phụ nữ khác và bắt anh gọi người đó là mẹ. Với một người như anh,
không đời nào anh chịu làm điều mà mình không muốn. Anh nhớ như in những lời nói
nặng lời, những cú bạt tai anh nhận được khi đã hành động không phải với mẹ kế.
Nhưng người phụ nữ ấy luôn bênh vực anh. Dù vậy anh vẫn không hề rung động trước
hành động đầy tình yêu thương ấy. Việc anh ghét Hoàng Quân cũng không ngoại
lệ.
- Anh thấy đau lòng sao? Khi biết anh họ tôi là người yêu cũ của Vũ Hân. Hơn
thế nữa, mẹ của anh ta lại là mẹ kế của anh.
Cuộc đời thật chớ trêu. Người đàn bà mà anh ghét cay ghét đắng, người đàn ông
mà anh căm hận lại đều có liên quan tới cuộc đời Vũ Hân. Khó có ai có thể ngờ
rằng người yêu cũ của cô lại chính là con của bà Hoàng Như, mẹ kế của anh.
Công ty Maze là của bà ta nhưng số vốn trong đó hoàn toàn do ba anh mà có.
Hiện tại tuy anh làm ở một lĩnh vực khác, cũng hùng mạnh không kém nhưng Hoàng
Quân lại là cái thá gì mà lại được giữ chức vị tổng giám đốc kia. Có lúc anh cảm
thấy đó chỉ là sự sắp đặt của ông, anh không quan tâm vì dù sao anh cũng không
ham muốn cái công ty ấy. Nhưng khi thấy Hoàng Quân đau khổ vì tình yêu, đau khổ
khi bị em trai mình đánh, đau khổ khi bị Vũ Hân quay lưng lại thì anh đã hiểu…
Nếu Hoàng Quân đang đau khổ thì anh sẽ làm anh ta đau khổ hơn gấp vạn lần bây
giờ. Hơn rất nhiều những gì anh đã phải trải qua… bởi anh ta đã từng làm tổn
thương người con gái mà anh đã hết mực yêu thương…
…..
Vũ Hân co mình lại khi Mạnh Nguyên nhấn ga và phóng đi trên con đường vắng
người. Cô không dám lên tiếng bởi không khí trong xe rất ngột ngạt. Phía trước
là màn đêm đen kịt, bên trái, tiếng sóng đang vỗ vào bờ như đe dọa sẽ nuốt chửng
lấy cô. Luồng không khí từ máy lạnh thổi ra khiến cô rùng mình nhưng cô vấn
không dám đưa tay vặn nhỏ lại. Ánh mắt của Mạnh Nguyên lúc này còn lạnh hơn cả
cái lạnh từ chiếc điều hòa, nó còn đáng sợ hơn cả màn đêm đen ngoài kia. Bàn tay
anh nắm chặt vô lăng và mắt anh chỉ nhìn về phía trước. Tất cả những điều ấy
khiến Vũ Hân như chết lặng đi.
Trong đầu cô lúc này là những ý
nghĩ đan và