o nhau và không có cách nào
tháo gỡ. Cô sẽ nói sao với Mạnh Nguyên khi anh hỏi cô về mối quan hệ giữa cô và
Hoàng Quân. Cô phải giải thích làm sao khi anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng
ấy. Cô phải đối diện với những ngày tháng tiếp theo như thế nào khi mà bên cạnh
cô có tới hai người đàn ông mà cô không bao giờ muốn họ bị tổn thương.
Cô đã nghĩ Hoàng Quân sẽ không trở về khi đã ra đi 4 năm và không có chút
liên lạc gì như thế. Cô cũng nghỉ rằng tình cảm dành cho anh cuối cùng cũng đã
không còn dằn vặt cô nữa. Vậy mà khi nhìn thấy anh, đối diện với anh và nhìn vào
đôi mắt của anh, cô đã cứ ngỡ như mình rơi vào một trạng thái bất tỉnh. Cô đã
từng hận anh, căm ghét anh nhưng cô yêu anh nhiều hơn gấp trăm nghìn lần sự căm
ghét và thù hận đó. Cô đã từng có những tháng ngày hi vọng và chờ đợi anh quay
về. Dù rằng những việc anh gây ra cho cô sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa được.
Nhưng rồi thời gian cũng làm cô nhụt chí, thời gian cũng bào mòn tình cảm của cô
dành cho anh. Giờ đây, cái thứ tình cảm đã khiến cô mệt mỏi sống cũng như chết
ấy đã không còn nữa. Vương vấn lại trong cô chỉ là sự hoài niệm cùng nhớ nhung.
Vì thế khi nhìn thấy anh ở bữa tiệc, cô đã không hề có một phản ứng nào cả.
Cô đã không nghĩ rằng sẽ có ngày gặp lại anh. Cô càng không nghĩ anh lại trở
về vào đúng sinh nhật mình, càng không bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh
này. Tình cảnh khó xử khi phải đứng giữa hai người đàn ông. Một người là người
mà cô đã từng hết lòng yêu thương, thậm chí có phải bỏ cả tính mạng cũng muốn
giữ lấy bên mình. Một người cho cô sự bình yên và thanh thản trong tâm hồn. Cả
hai người ấy thực sự rất quan trong đối với cô. Nhưng cớ sao ông trời trêu đùa
khi để hai người bọn họ là anh em? Hay… ông trời đã đùa giỡn cô khiến cô gặp
Mạnh Nguyên và yêu anh… Nhưng sốc vì quan hệ của Hoàng Quân và Mạnh Nguyên cũng
không bằng việc người đàn bà đó trở về. Bà ta tỏ ra hoảng sợ khi trông thấy cô ở
bên cạnh Mạnh Nguyên. Cũng phải thôi, so với những gì bà ta làm với cô thì việc
cô không hề có ý định trả thù là quá cao thượng.
Liệu việc cô cố quên Hoàng Quân, liệu tình cảm dành cho anh không còn như
xưa, việc cô nhận lời Mạnh Nguyên có là đúng hay không? Chính những quyết định
muộn màng, chính những quyết định mà cô cho là đúng với tình cảm của mình, không
dối lòng của mình, đó phải chăng là những quyết định khiến cô đau khổ và khiến
cô phải hối hận…
Mạnh Nguyên phanh kít lại khi chiếc xe ra tới biển. Suốt quãng đường đi, kim
chỉ tốc độ luôn ở vạch 70km/h và có lúc nó đã lên tới 80km/h. Vũ Hân chúi người
về phía trước nhưng cô đã cố gắng tỏ ra bình thường trong tình huống đó và Mạnh
Nguyên đã không để ý tới điều ấy. Anh gục đầu vào chiếc vô lăng và nhắm mắt lại,
có lẽ là anh rất mệt mỏi. Vũ Hân quay sang và đặt tay lên vai Mạnh Nguyên. Cô
không dám nói rằng Mạnh Nguyên hãy cứ dựa vào cô… Những lúc thế này cô thấy mình
thật tồi tệ.
- Khi ba mẹ anh li dị anh đã được hỏi là muốn theo ai…
Bất chợt Mạnh Nguyên lên tiếng làm Vũ Hân giật mình. Cô toan bỏ bàn tay mình
ra khỏi vai Mạnh Nguyên thì anh đã nắm chặt lấy tay cô và đặt lên cổ mình. Cứ
thế anh tiếp tục nói và tiếp tục để bàn tay của Vũ Hân trấn tĩnh mình.
- Nhưng ba mẹ đã tự ý làm việc ấy. Anh phải ở với ba dù anh không muốn, anh
muốn được sống với mẹ. Anh ghen tị với Hoàng Quân khi anh ấy được sống trong sự
quan tâm và chăm sóc của mẹ chứ không như ba, một người lạnh lùng và quá bận
rộn. Anh thực sự không muốn xa mẹ… bởi bà rất quan tâm và yêu thương anh cũng
như anh rất yêu thương bà… Anh…
Không chần chừa gì thêm, Vũ Hân ôm lấy Mạnh Nguyên. Lúc này cô bỗng thấy anh
nhỏ bé biết bao. Anh cũng từng ôm cô như thế khi cô buồn hay muốn khóc. Giờ thì
cô sẽ làm y chang như vậy bởi cô mong Mạnh Nguyên cũng giống cô, cũng nhẹ nhõm
khi có người ở bên cạnh. Mạnh Nguyên quay sang, anh vòng hai tay ôm lấy Vũ Hân.
Lúc này, Vũ Hân là người duy nhất khiến anh bình tĩnh, khiến anh cảm thấy yên
bình khi ở bên.
- Có em ở bên cạnh anh rồi. Em sẽ không đi đâu cả, em sẽ mãi ở bên cạnh anh…-
Vũ Hân vuốt nhẹ tóc Mạnh Nguyên rồi nói.
- Khi thấy Hoàng Quân làm vậy…- Mạnh Nguyên nói nhỏ.- Anh đã có ý nghĩ thoáng
qua là anh ấy sẽ cướp em đi,
sẽ mang em rời xa anh… Anh đã rất sợ…
Mạnh Nguyên ghì chặt Vũ Hân hơn như sợ cô biến mất. Phải anh đã rất sợ điều
đó. Dường như Hoàng Quân đã vô tình cướp đi tất cả những gì anh yêu quý nhất. Và
bỗng dưng trong lòng anh có một khoảng trống để dành cho những thứ thực sự trân
quý. Thế rồi Vũ Hân đã lấp đầy khoảng trống đó. Cô đã xuất hiện và cho anh thấy
rằng sẽ không ai có thể đem cô đi, khiến cô rời xa anh trừ khi chính cô là người
làm điều đó. Cô hiển nhiên sẽ trở thành thứ quý giá nhất đối với anh. Và chính
anh cũng đã tự tin rằng mình sẽ bảo vệ và giữ cô ở cạnh như một báu vật. Cho tới
khi Hoàng Quân xuất hiện thì những tự tin của anh cũng tan theo bọt nước. Anh
dường như vẫn chưa quên được những mất mát mà mình đã phải trải qua…
- Em sẽ không đi đâu cả. Em hứa đấy Mạnh Nguyên…
Cái gật đầu của
