
nên khó
khăn hơn. Nhưng sự thật là cô với anh đã chẳng hề đi đâu với nhau, cũng như anh
đã quên đi lời nói của mình. Anh sẽ không bao giờ biết được sự chọn lựa của cô
cũng như việc cô mỉm cười tới lãnh đạm khi chạm tay vào chiếc vé kia.
- Nếu chỉ cần đưa vé thì anh không nhất thiết phải gọi tôi tới đây.
Dứt câu Mỹ Kim quay người bước đi nhưng đã bị câu nói của anh chặn lại.
- Em không hỏi vì sao anh chọn Đà Nẵng?
- Người quyết định là anh. Dù ý kiến của tôi là gì, anh cũng có thể gạt sang
một bên và chọn phương án theo cách suy nghĩ của mình vì thế nên tôi đã không
hỏi lý do.
Thành Nam tựa lưng vào ghế, hai tay đưa lên day day huyệt thái dương. Anh
nhấc tập tài liệu lên và cầm hai chiếc vé tới Nha Trang trên tay. Gạt ý kiến của
cô sang một bên ư? Không, giống như cô, anh cũng chọn Nha Trang vì địa thế như
cô nói. Chỉ là anh muốn xem cô sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy tấm vé đi
Đà Nẵng mà thôi. Anh thực sự rất muốn biết cô đang nghĩ gì và cớ sao cô lại hành
động lãnh đạm tới mức ấy. Anh không thể khẳng định được rằng cô đang không quan
tâm và chỉ nghĩ tới công việc hay trong suy nghĩ của cô chất chứa rất nhiều câu
hỏi. Có rất nhiều điều cô muốn hỏi anh nhưng vì lòng tự trọng nên cô đã gạt tất
cả sang một bên và trở thành một con người lãnh đạm như thế?
…
Nhớ cách đây hơn 4 năm, Mỹ Kim cũng đã ngồi trên máy bay và gặm nhấm nỗi đau
trong lòng một mình. Những dòng tin nhắn cũng như số điện thoại của ai đó được
cô delete khỏi máy. Khi đó cô đã nghĩ, tình yêu và niềm hi vọng cô chất chứa bao
lâu đã tàn lụi. Cô chạy trốn khỏi những sự thật khiến bản thân không thể chịu
đựng thêm. Tất cả đã chạm tới giới hạn cực điểm mà cô từng có. Ngày hôm nay, cô
lại ngồi trên chiếc máy bay này cùng người đàn ông đã gây ra cho cô không biết
bao nhiêu đau khổ. Cô hiện tại như một con nhím sợ hãi một con cọp. Cô chỉ biến
tạo ra một vẻ bề ngoài lạnh lùng tới thờ ơ để quên đi cái cảm giác hồi hộp, cảm
giác trái tim đập loạn nhịp. Cô thực chất đã cố gắng trở nên khó gần như thế bởi
cô muốn anh biết rằng cô đã chẳng còn hứng thú gần gũi và thân quen với bất kì
ai.
- Nhét cái này vào tai đi, sẽ tránh bị ù tai.
Thành Nam đưa cho Mỹ Kim hai cục bông nhỏ. Cô cười hắt ra rồi quay đi, miệng
lẩm bẩm.
- Nếu thích thì anh dùng đi, tôi không bị ù tai khi đi máy bay bao giờ.
Mỹ Kim lạnh lùng đáp trả, ánh mắt lại hướng về cuốn tạp chí đặt trên đùi
nhưng tâm trí lại không hề để tâm trong đó viết những gì. Thành Nam gần đây liên
tục hành động kì quặc và những hành động đó đều ám chỉ những gì đã từng xảy ra
giữa cô và anh trước kia. Hôm trước thì anh đưa ra bốn địa điểm để cô chọn, hôm
nay thì lại quan tâm tới chuyện ù tai. Cô đã từng bị ù tai khi đi máy bay. Đợt
đó là do cô bị ốm, sức khỏe không tốt nên mới vậy chứ bình thường thì không làm
sao cả. Anh cho tới giờ vẫn nhớ những chi tiết đó. Cô quả thực không hiểu anh ta
đang nghĩ gì và muốn gì nữa.
” Xem ảnh em gửi thế này nhớ lắm!”
“Tối nhớ ăn nhiều vào nhé! Đi chơi đừng làm anh lo. Yêu em!”
“Em yêu ngủ ngon nhé!”
“Em có muốn anh đi cùng không?”
“Xin đi tới ngày kia đi. Tối mai mình ở bên nhau.”
Delete message? – Yes.
Mỹ Kim cười nhạt khi nhìn vào màn hình điện thoại và nhớ lại cảnh tượng cách
đây 4 năm. Cô đưa tay tắt nguồn chiếc điện thoại rồi nhét nó vào túi. Đôi mắt
dần nhắm lại và chìm vào giấc ngủ. Thực sự là lúc này cô thấy rất buồn ngủ, đã
lâu lắm rồi cô mới có cảm giác bị cơn buồn ngủ vây lấy như thế. Quãng thời gian
qua cô đã quá mệt mỏi và đã phải suy nghĩ quá nhiều rồi. Giờ cô chỉ muốn nhắm
mắt lại và thả tâm hồn vào một khoảng không vô định nào đó. Nơi mà những suy
nghĩ cũng như cái quá khứ đáng sợ kia không thể khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng cũng đã là 10h hơn. Đà Nẵng bây giờ
đang là mùa mưa giống như Sài Gòn nên thời tiết lúc nào cũng âm u nhưng lại mang
không khí mát mẻ. Mỹ Kim tuy khá nhớ mùa đông ở Hà Nội nhưng là một người đặc
biệt thích mưa nên cô cũng nhanh chóng hòa nhập với khí hậu ở đây.
Chàng trai có dáng người cao, sở hữu một thân hình chuẩn cộng thêm việc ăn
vận khá thời trang, anh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cô tiếp viên. Đi
bên cạnh anh là hình mẫu của những người phụ nữ lạnh lùng và đầy bí hiểm. Mỹ Kim
diện cả một bộ đồ đen và đeo chiếc kính to chắn gần hết khuôn mặt. Tuy trông có
vẻ khó gần nhưng nụ cười khi nói tiếng cảm ơn của cô cũng làm mấy anh tiếp viên
ngây ngất. Thậm chí có người còn buột miệng nói “Nụ cười của cô đẹp quá!” khiến
người đàn ông bên cạnh cô tỏ vẻ không thoải mái.
Từ sân bay quốc tế Đà Nẵng, chỉ mất khoảng 15 phút đi taxi là Mỹ Kim và Thành
Nam đã tới được thiên đường nghỉ dưỡng Vinpearl Luxury Đà Nẵng. Cả hai xuống xe
và lạnh lùng tiến thẳng tới quầy reception để check in. Thành Nam đưa cho cô lễ
tân tờ giấy xác nhận đặt phòng.
- Giám đốc Nguyễn Thành Nam của Red Ocean?- Cô lễ tân nhìn anh và hỏi.
- Phải!
Ngay khi anh trả lời, bên cạnh quầy đã xuất hiện một người đàn ông ăn vận
lịch sự bước tới và cúi chào anh.
- Anh