
o bên phải. Cô lúc này đã
hoàn toàn trần trụi trước a
nh. Trên người chỉ còn độc chiếc quần con. Cơ thể
Mỹ Kim giờ rất khác với lúc trước. Nảy nở hơn dù vẫn giữ được hình dáng thon
gọn.
- Sao thế? Anh không định cởi đồ à?
Mỹ Kim quay lại và nhìn Thành Nam khiến anh như sực tỉnh. Cô nhếch miệng cười
rồi quay lưng tiến ra phía cửa thông ra bãi biển bên ngoài. Cô không cảm thấy
thích thú khi nhìn cơ thể anh, cũng không hề muốn biến mình trở thành một đứa
con gái kì lạ nhìn chằm chằm người khác khi họ cởi quần áo.
Cánh cửa phòng mở ra là Mỹ Kim hiểu nhân viên spa đang bước vào. Cô tiến lại
gần chiếc giường dành cho mình, còn giường của Thành Nam lại ở phía trên cô. Hồi
ở Hà Nội, thỉnh thoảng Vũ Hân cũng hay rủ cô đi spa thư giãn nhưng cô không
khoái món này cho lắm. Vũ Hân thì chỉ khi nào stress và không tìm được nơi nào
lý tưởng hơn thì mới chọn spa làm nơi dừng chân. Mỹ Kim không thích bàn tay của
ai đó lướt trên toàn bộ cơ thể mình, kể cả phụ nữ. Nhưng nghĩ cho kĩ thì cái cảm
giác những sự mỏi mệt được ai đó đang xoa dịu đi thì cũng thật tốt.
“- Em đi trước đây!
- Ưm…
Mỹ Kim cúi xuống. Như hiểu ý, người đó đón lấy nụ hôn của cô một cách nhẹ
nhàng nhưng lại đầy cuồng nhiệt. Nụ hôn mà cô chắc chắn rằng bất cứ ai cũng khó
có thể dứt ra được.
- Anh lại muốn cở hết quần áo em ra rồi đấy!”
Mỹ Kim giật mình mở mắt khi bàn tay đang lướt trên lưng mình một cách nhẹ
nhàng. Có điều cô không cảm nhận được sự mềm mại của bàn tay của nữ nhân viên
ban nãy. Nhưng điều đó không có nghĩa là bàn tay này quá tệ. Sự dịu dàng, sự
quen thuộc này khiến cô cảm thấy bồn chồn tới bất an. Cô ngẩng đầu nhìn chiếc
giường phía trên mình. Thành Nam đã không nằm ở đó, nhân viên spa cũng đã ra
ngoài hết. Vậy hiển nhiên bàn tay chẳng có gì lạ lẫm với cô kia là của Thành
Nam.
- Anh tính chuyển nghề à?- Mỹ Kim hỏi nhỏ khi cô cảm thấy bàn tay anh chỉ
chạm vào những hình xăm trên lưng cô. Đặc biệt là ở dưới eo… có lẽ anh đã nhìn
thấy kĩ hơn…
- Với em thì được…
Thành Nam bất chợt nói với chất giọng ngọt tới quyến rũ. Anh cúi xuống hôn
lên hình xăm mặt trời trên lưng Mỹ Kim, bàn tay anh cứ mãi vuốt ve chiếc eo, nơi
hình xăm những dòng số ngự trị. Mỹ Kim nghĩ rằng thứ gì cũng có giới hạn của nó.
Và sự chịu đựng của cô đã tới giới hạn rồi. Cô bình tĩnh ngồi dậy rồi quay lại
đối diện với Thành Nam. Ánh mắt dịu dàng của anh xoáy sâu vào tâm trí cô khiến
cô quả thực đã không giữ được sự lãnh đạm mà mình đang cố tạo ra. Cô tránh ánh
mắt anh và bước xuống giường nhưng lại bị anh giữ chặt trong vòng tay. Hơi thở
anh ấm nóng phả lên da thịt cô cứ như trêu đùa, như muốn thiêu đốt tất những lý
trí mà cô đang có. Ánh mắt anh không gay gắt, không lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt
cô. Anh… đang muốn cô…?
- Nói cho anh nghe…- Một cánh tay mạnh mẽ của anh vòng ra sau lưng ôm lấy eo
Mỹ Kim, tay còn lại luồn qua chiếc cổ nhỏ nhắn kéo cô lại gần anh hơn.- Ngày
sinh của anh tại sao lại ở trên cơ thể em?- Giọng Thành Nam vừa nhỏ, vừa rõ
khiến Mỹ Kim choáng váng đầu óc. Cô, sau bốn năm rốt cuộc vẫn bại dưới tay
anh.
- Có gì không được sao?- Mỹ Kim cố gắng chống trả.
- Không…- Thành Nam cười nhẹ. Nụ cười mà Mỹ Kim đã muốn xóa khỏi tâm trí
nhưng không thể. Nụ cười ấy cô vẫn thường thấy mỗi khi vui cũng như buồn.- Anh
hài lòng vì điều đó.
- Hài lòng?- Mỹ Kim đáp.- Anh thấy thỏa mãn phải không? Cái đứa bị anh vứt bỏ
rốt cuộc vẫn ghi khắc anh lên cuộc đời nó… điều đó khiến anh thấy mình thật vĩ
đại đúng không?
Bùng nổ rồi. Chỉ cần một câu nói bâng quơ của anh thôi cũng làm cô bùng nổ.
Cô lúc này đau đớn tới tận cùng. Vì sao ư? Vì sao cô lại xăm ngày tháng năm sinh
của anh trên người mình ư? Vì anh là thằng đàn ông đầu tiên khiến cô yêu tới đau
khổ như thế. Là thằng đàn ông đầu tiên lên giường cùng cô sau 2 lần hẹn hò. Là
thằng đàn ông đầu tiên tạo cho cô cảm giác được yêu thương tới điên cuồng. Là
thằng đàn ông đầu tiên lấy đi của cô những giọt nước mắt hiếm hoi. Là thằng đàn
ông đầu tiên cô buông tay và quay lưng lại một cách lặng lẽ… Và là thằng đàn ông
đầu tiên khiến cô nhận ra mình vẫn còn yêu sau bốn năm xa cách… Lý trí là cái
thá gì? Cô chẳng hiểu nó là gì, cũng chưa từng biết đến. Nó là cái quái gì mà cô
không thể với tới, không thể nắm bắt. Tại sao nó lại cứ trốn thui trốn lủi trong
cô. Tại sao nó lại không thể vùng dậy để thắng cái thứ tình cảm chết tiệt kia
khi mà cô đang đau khổ kiệt quệ và cần nó nhất.
- Anh đã bỏ tôi anh nhớ chứ?- Mỹ Kim gằn giọng.- Anh đã vô tình tới mức tôi
đã luôn chối bỏ và nghĩ anh sẽ trở về bên tôi… Nhưng cuối cùng thì sao?
Cánh tay đang giữ lấy Mỹ Kim bỗng nới lỏng, con mắt Thành Nam cũng đã không
còn âu yếm như vài phút trước đó. Giờ nó là ánh mắt hối hận hay…
Mỹ Kim đứng dậy và lấy quần áo treo trên mắc. Cô mặc bộ pijama ra bên ngoài
rồi nắm lấy nắm cửa.
- Anh có nhớ rằng khi ấy tôi đã tỏ ra rằng tôi không hề quan tâm tới sự có
mặt của anh không? Anh có biết đó chính là khi tôi cần anh nhất?
Khoảng thời gian đó là quãng thời gian đối với Mỹ Kim là địa ngục. Công việc