Ring ring
Nếu Như…

Nếu Như…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326475

Bình chọn: 9.00/10/647 lượt.

g nghe nhầm

không? Anh nhớ cô ư? Anh vừa gặp cô cách đây có vài tiếng, đã thế anh lại còn

vừa cùng người con gái khác vậy mà dám bảo nhớ cô sao? Bốn năm trước cô chưa hề

được nghe anh nói ba từ ấy ở vị trí mặt đối mặt như thế này. Giờ nghe xong cảm

thấy có chút kì lạ cùng khó hiểu.

- Đừng có đùa.- Mỹ Kim bật cười, vẻ mặt mang một chút chế giễu cùng chán

ghét. Cô bước qua anh và đi vào trong.- Anh không thấy buồn cười sao.

- Thực sự là anh rất nhớ em!

Thành Nam kéo cô lại và ôm lấy cô từ phía sau. Tim Mỹ Kim lúc ấy đã đập nhanh

tới mức không thể kiểm soát nổi. Cô không hiểu, thực sự không hiểu. Nỗi nhớ này

rốt cuộc bắt nguồn từ đâu? Tại sao anh lại luôn hành động kì quái như thế. Anh

cứ phải dày vò cô như thế này thì anh mới thỏa mãn sao?

- Đừng hành hạ tôi nữa.- Mỹ Kim gạt tay Thành Nam ra và đối diện với anh.-

Xin anh đấy… tôi không muốn trở lại thời gian đó… Xin anh…

“- Tha cho em đi… em mệt mỏi lắm rồi…”

Đó cũng là câu nói mà cách đây 4 năm cô đã đứng trước anh và cầu xin trong

làn nước mắt. Mỹ Kim nhìn anh với ánh mắt van nài. Trước đây khi cô khổ sở về

tình yêu này, cô đã từng nghĩ nếu anh chán cô tại sao không buông tha cô, tại

sao không nói chia tay với cô. Nếu anh thực sự nghĩ cho cô anh đã làm thế. Nhiều

lúc cô muốn cầu xin anh tha cho mình, cầu xin anh hãy dứt khoát một lần. Thà cô

đau lúc ấy rồi thôi chứ cứ níu kéo dai dẳng thế này, sẽ có ngày cô chết trong

đau khổ. Và cuối cùng cô cũng phải tự mình rời bỏ anh chứ nào phải anh buông tha

cô. Giờ cũng thế, anh lại muốn gì ở cô mà hành động như vậy chứ?

- Có nhiều người hơn tôi, hãy đi tìm họ đi.- Mỹ Kim đưa tay lên trán.- Cái cô

Minh Thư gì đó nữa… Sao anh có thể… sao có thể vừa cùng người khác rồi lại đi

tìm tôi và nói những lời này chứ…

- Em nghe đây.- Thành Nam giữ lấy Mỹ Kim.- Anh với cô ta không có gì cả,

không có gì cả em hiểu không?

- Anh muốn gì ở tôi?- Mỹ Kim gào lên.- Chẳng phải anh cũng muốn tôi như bao

thằng đàn ông khác?

- Phải! Anh muốn em…- Thành Nam gằn giọng.- Muốn em tới phát điên lên, muốn

em tới mức muốn nhập em vào chính cơ thể mình.

Thành Nam cúi xuống hôn lên đôi môi đang ngỡ ngàng của Mỹ Kim. Mặc cho cô

vùng vẫy, mặc cho cô đẩy anh ra, cánh tay anh mạnh mẽ mỗi lúc một xiết chặt hơn.

Lý trí… lý trí… Lúc ấy, Mỹ Kim đã hoảng loạn tìm kiếm thứ gọi là lý trí trong

mình nhưng không thấy đâu. Sự phản kháng của cô dần dần bị nụ hôn mạnh mẽ, da

diết của Thành Nam đánh đổ. Và quả thực sự vùng vẫy ấy cũng không kéo dài được

bao lâu. Hai cánh tay ban nãy đã đẩy anh ra lúc này cũng vòng qua ôm lấy anh.

Nỗi nhớ ư? Cô cũng đã không thể chịu đựng thêm nữa. Cô đã nhớ anh biết bao, nhớ

nụ hôn này biết bao, nhớ cái ôm ấm áp này biết bao. Một lần nữa cô đã bị tình

cảm đánh gục lý trí. Bốn năm trôi qua như hư vô, nó chỉ làm cô thêm yêu anh mà

thôi. Cô hận anh ư? Phải, cô hận anh nhưng cô yêu anh còn nhiều hơn thế…

Thành Nam hôn lên từng xentimet trên cơ thể Mỹ Kim. Anh quả thực muốn cô là

của mình, là của riêng mình anh. Cơ thể nóng bừng của anh cuốn lấy cơ thể nhỏ

nhắn mà mát lạnh phía dưới. Từng chút, từng chút một anh muốn biến cô một lần

nữa trở thành người phụ nữ của mình.

- A…

Mỹ Kim bật thốt khi Thành Nam ngang nhiên cắn vào bả vai cô. Nhưng rồi như

chợt tỉnh mộng từ cơn mê, Mỹ Kim ngây ra nhìn lên trần nhà. Cô đang làm gì thế

này? Cô lại đi theo vét xe đổ trước đây sao? Giờ cô chỉ muốn thỏa mãn dục vọng

của bản thân? Cô yêu anh? Ừ thì sao? Anh liệu có yêu cô? Cô lại muốn ràng buộc

mình với anh? Ràng buộc mình bằng những cuộc tình một đêm?

- Anh… lại muốn chiếm lấy tôi… để thỏa mãn dục vọng của anh sao?- Nước mắt

theo đó cũng chầm chậm chảy xuống từ khóe mi.

Mỹ Kim vừa dứt lời, những nụ hôn ướt át cũng đã dừng lại. Thành Nam ngồi dậy

nhìn cô. Những giọt nước mắt lăn dài chảy xuống làm ướt đẫm hai gò má của Mỹ

Kim. Những giọt nước mắt ấy… đây là lần thứ hai anh nhìn thấy. Và tự dưng tim

anh nhói lên một cách đau đớn. Nụ cười nhạt của cô hiện trên môi. Nụ cười ấy

đang khinh bỉ, giễu cợt anh.

- Sao lại dừng lại?- Cô hỏi.- Chẳng phải anh muốn tôi sao? Sao lại dừng

lại?

- …

Thành Nam im lặng. Anh muốn cô tới thế ư? Anh muốn cô tới mức cắn cô tới thâm

lại thế kia ư? Anh lại muốn cô đau khổ như trước đây sao? Mỹ Kim bật cười trong

làn nước mắt. Cô lúc này cảm thấy như mình đang bị rút hết không khí. Con tim cô

thậm chí chẳng hề nhói lên, không đau đớn, không cảm giác. Phải chăng cô đã đau

tới mức không còn cảm giác nữa rồi?

Cánh cửa đóng sầm lại. Mỹ Kim đã chẳng buồn nhìn theo bóng dáng ấy khi lướt

qua mình. Cô không lãnh đạm bởi vì cô lúc này rất muốn ở bên anh. Nhưng bảo cô

chạy theo anh, kéo anh lại thì cô không làm được. Cô hoàn toàn có tư cách làm

điều đó, nhưng giữ anh lại rồi thì chẳng khác nào cô đang vứt hết lòng tự tôn

của mình. Trước đây cô đã từng như vậy, vì thế cô không thể lặp lại sai lầm thêm

ấy nữa.

…..

“Em muốn được cùng anh ngắm bình minh… vào một ngày nào đó…”

Thời tiết lành lạnh vào sáng sớm nhưng làn nước biển lại ấm tới lạ lùng. Mỹ

Kim bước đi dọc