
bãi biển, để in lên đó dấu chân của mình. Cô biết rằng rồi những
dấu chân ấy
cũng sẽ bị cát lấp vùi và dường như cô không muốn dấu chân mình
mãi hằn in như thế.
Đã lâu lắm rồi cô mới ra biển vào sáng sớm, cảm giác thật trong trẻo và thoải
mái. Cô đã luôn mong muốn sẽ có bàn tay ai đó nắm lấy tay cô, đi cùng cô trên bờ
biển dài này. Cô đã luôn mong muốn một bờ vai rộng lớn để cô tựa vào và cùng cô
ngắm mặt trời lên. Điều ấy phải chăng là quá xa xỉ? Cô thực chất chỉ mong muốn
được là một cô gái bình thường mà thôi. Và cô cũng chỉ muốn yêu và được yêu bởi
một người con trai rất đỗi bình thường mà thôi.
Tình yêu ấy giống như một trò đùa bởi nếu em bước tới một bước, anh sẽ lùi
lại một bước. Cũng có khi anh nhấc nhẹ chân, em lại sợ hãi lùi ra xa. Cả hai vốn
dĩ chưa bao giờ cùng bước tới và chạm vào trái tim của nhau. Và sự cố gắng ấy
cũng không xuất phát từ cả hai người… Giống như em cảm thấy mỗi lần mình cố gắng
thì chính anh lại là người khiến em gục ngã. Đôi chân em giờ đã mỏi mệt và thực
sự không muốn bước thêm bước nào nữa. Dù là trái tim em đang từng phút thổn thức
được sưởi ấm.
Nhưng có lẽ là em cần anh, anh yêu à… thời gian dù đã 4 năm trôi qua nhưng em
chưa một giây phút nào quên anh. Hình ảnh anh vẫn cứ mãi ám ảnh em. Đã có những
đêm em cầu nguyện hình ảnh anh sẽ phai nhòa trong em nhưng những điều đó chỉ làm
em càng nhớ và yêu thương anh hơn. Và dường như em đã mặc định trong tâm trí
mình rằng “anh vẫn ở đây” và em đã sống với sự mách bảo đó…
Vì vậy mà phải chăng lúc này… anh đang tiến đến gần em để bù đắp cho lỗi lầm
của mình…
Bàn tay anh ấm áp khẽ chạm vào gương mặt cô, mát lạnh. Đôi mắt cô ngước lên
ngỡ ngàng nhìn anh. Vì sao ư? Vì cô đã đứng chờ anh bước tới bên mình. Sau ngần
ấy năm, anh mới bước tới và đứng trước cô như thế này.
- Anh xin lỗi…
Mặt trời bắt đầu lên cao và tỏa nắng. Ánh nắng làm những giọt nước trên gương
mặt cô lóe sáng rực rỡ.
Vũ Hân đã quay trở lại cuộc sống bình thường. Sau vụ việc xảy ra tại bữa tiệc
của công ty, những lời đồn thổi về cô và Mạnh Nguyên đã lan nhanh tới mức không
thể kiểm soát. Thậm chí đâu đâu cũng thấy các bà tám về một chuyện duy nhất, đó
là chuyện tình tay ba giữa Mạnh Nguyên, Vũ Hân và Hoàng Quân. Các nhân vật chính
thì im lặng không phát biểu ý kiến khiến dân tình lại càng tò mò và bắt đầu suy
diễn. Trong mắt mọi người, Vũ Hân vốn không hề nổi bật. Nhưng từ khi mọi chuyện
bất ngờ xảy ra, cô vô tình trở thành “nữ hoàng tin đồn” trong công ty. Người thì
nói cô bắt cá hay tay, người thì nói cô đứng núi này trông núi nọ hoặc là có mới
nới cũ. Trong khi nhân vật nữ chính là cô đang cố gắng tránh khỏi những lời đàm
tiếu thì nam chính thứ hai là Hoàng Quân đã không hề để cho cô một chút yên bình
còn lại.
Anh bất ngờ xuất hiện ở Red Ocean và đợi cô tan làm. Nguyên nhân khiến anh
làm vậy là bởi vì Vũ Hân đã từ chối gặp anh khi anh gọi điện, thậm chí là tìm
đến văn phòng để gặp. Cách duy nhất mà anh nghĩ ra được lúc này chính là đánh
vào yếu điểm của cô. Và quả thật, anh đã thành công.
Vũ Hân đi ra từ tòa nhà cao tầng. Dù trước cửa công ty có rất nhiều người
nhưng trong đám đông ấy anh vẫn nhận ra được cô. Có lẽ đó là cảm giác của anh.
Trong bốn năm qua, anh vẫn luôn mường tượng hình ảnh của cô trong dòng người
đông đúc. Anh không phút giây nào là không nhớ tới cô, nhớ tới quãng thời gian
hai người bên nhau. Chính vì thế anh không cho phép khi anh trở về, cô lại thay
đổi lòng mình. Anh đã nói cô đợi anh, đợi anh trở về bên cô. Đó là lời hứa của
anh, vì thế nhất định anh sẽ làm được. Vậy mà cô đã làm gì? Cô đã có người đàn
ông khác. Mà đó chẳng phải ai xa lạ, đó chính là em trai của anh. Có trời mới
biết trái tim anh đau đớn và sụp đổ như thế nào. Cái cảm giác nghĩ rằng mình bị
phản bội thật sự là đáng sợ. Bởi vì anh đã từng nghĩ rằng cả thế giới này có thể
quay lưng lại với anh nhưng cô sẽ là người luôn tin tưởng và ở bên cạnh chờ đợi
anh…
Cái bóng dáng nhỏ bé của Vũ Hân đi xuyên qua đám đông và lao nhanh về phía
chiếc xe BMW. Gương mặt cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh mặc dù trong lòng như đang có
sóng nổi dậy. Vũ Hân không nhìn Hoàng Quân mà đi thẳng về phía chiếc xe, mở cửa
và ngồi vào vị trí ghế phụ. Hoàng Quân khẽ cười buồn, anh quay người và bước vào
xe.
- Đi thôi!
Không để Hoàng Quân lên tiếng, Vũ Hân đã nói trước anh. Cô vội thắt dây an
toàn rồi đưa mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Hoàng Quân im lặng nhìn cô rồi mới
từ từ nhấn ga cho xe chạy. Không khí trong xe bỗng chốc trở nên yên ắng tới kì
quái. Hoàng Quân cố nén một tiếng thở dài, anh đưa mắt khẽ nhìn Vũ Hân rồi
nói.
- Chúng ta ăn tối luôn được không?
-… Vâng!
Vũ Hân ngần ngừ một chút rồi mới trả lời. Cô vẫn không dám quay sang nhìn
người bên cạnh. Hai bàn tay cô nắm chặt lấy nhau, chặt tới mức những ngón tay
giờ đang trắng bệch. Đoạn đường ấy tuy gần mà ngỡ cứ như xa cả vạn dặm. Tâm hồn
Vũ Hân treo ngược cành cây, cho tới khi Hoàng Quân đưa bàn tay anh ra trước mặt
cô khiến cô giật thót. Cô ngước mắt nhìn anh rồi cố tình tránh né bàn