
… anh có thể ngăn cô gặp người đó một lần nhưng không thể mãi mãi ngăn cô.
Vậy nên anh đỗ xe bên ngoài nhà hàng và chờ đợi. Anh không biết thời gian đã
trôi qua bao lâu, anh chỉ thấy tim mình như bị bóp nghẹn lại mỗi khi kim giây
nhích từng chút. Anh sợ, thực sự rất sợ mất cô. Đối với anh lúc này, không có gì
quan trọng bằng cô. Nhưng anh lại lo lắng rằng liệu cô có dao động mà… Không,
anh phải tin cô, phải tin tình yêu mà cô dành cho anh…
Nhưng… Yêu… Yêu ư… Vũ Hân yêu anh sao…
Điều này khiến Mạnh Nguyên trở nên bàng hoàng. Từ trước tới nay, chỉ có anh
nói yêu cô, chỉ có anh luôn luôn thể hiện điều đó với cô. Còn cô… lại luôn trốn
tránh khi anh hỏi. Cô… chưa bao giờ nói với anh ba từ đó… Anh biết đó chỉ là lời
nói, quan trọng là những gì cô dành cho anh qua biểu hiện nhưng… anh vẫn muốn
nghe, rất muốn nghe một lần…
Vũ Hân bước thật chậm trên con đường vắng người, cô cứ đi, đi mãi cho tới khi
cảm thấy đôi chân mệt mỏi. Cô lặng ngồi xuống chiếc ghế đá và cúi đầu. Bộ dạng
đó của Vũ Hân khiến Mạnh Nguyên thực sự đau lòng. Anh ngồi trong xe và nhìn cô
từ xa, bàn tay anh khẽ chạm vào chiếc điện thoại rồi rụt lại. Anh muốn nghe
giọng nói của cô, anh muốn được ôm lấy cô…
Tiếng điện thoại vang lên trong túi, kéo Vũ Hân trở về với thực tại. Cô nhìn
vào màn hình rồi vội vàng nhận điện.
- Alo!
- Em đang ở đâu?- Giọng nói ấm áp của Mạnh Nguyên vang lên trong điện
thoại
- À, em… đang ở ngoài.- Giọng Vũ Hân có chút không tự nhiên bởi cô đang nói
dối anh.
- Vậy à? Đang ở đâu, anh tới đón em.
- Không cần đâu.- Vũ Hân vội từ chối. Cô không muốn anh thấy mình trong bộ
dạng này.- Em sẽ bắt taxi về.
Nghe tiếng thở nhè nhẹ của Vũ Hân, Mạnh Nguyên bỗng không biết nói gì cả. Cơ
thể nhỏ bé của cô khẽ run lên khi có một cơn gió khẽ thoáng qua. Cô dùng một tay
ôm lấy cơ thể để sưởi ấm mình một chút. Đôi chân mày anh nhíu lại, một lúc sau
anh mới mở miệng.
- Em… lạnh sao?
Vũ Hân mở to mắt nhìn vào khoảng hư vô trước mắt. Cô không hiểu sao lúc này
cô lại thấy đau lòng tới thế, cô không hiểu vì sao lúc này cô lại thấy nhớ anh
tới vậy…
- Nguyên…
- Anh nhớ em…- Mạnh Nguyên nói, bàn tay anh nắm chiếc điện thoại thật chặt.-
Rất nhớ…
Con tim Vũ Hân lúc ấy tưởng chừng như ngừng đập. Mạnh Nguyên ơi… em muốn gặp
anh ngay lúc này… Vũ Hân gào lên trong tâm trí mình như vậy. Chợt cô đưa tay lên
miệng ngăn tiếng khóc bất chợt vang lên. Những giọt nước mắt lại thi nhau chảy
xuống. Cô nhớ anh, cô cũng muốn nói rằng cô nhớ anh nhưng… cô sợ anh sẽ nhận ra
rằng cô đang khóc. Cô không muốn anh lo lắng cho mình. Anh đã vì cô mà làm quá
nhiều điều rồi.
- Anh yêu em, Vũ Hân…- Tiếng nói của anh như dòng nước ấm len lỏi vào trái
tim đang lạnh buốt của cô.- Rất yêu em…
Như một lời tỏ tình vậy mà lời nói ấy khiến Vũ Hân khóc dữ dội hơn. Nước mắt
thi nhau chảy xuống không ngừng.
Có phải cô đã quá xấu xa hay không? Từ trước tới nay cô chưa một lần thừa
nhận tình cảm của mình với anh. Bởi cô sợ một khi nói ra rồi thì điều đó sẽ trở
thành chiếc gông cùm khiến cô mãi mãi phải ở bên anh. Thế nhưng giờ phút này
điều đó không còn ý nghĩ nữa. Cô muốn nói cho anh biết. Cô muốn nói thật… nói
với anh thứ tình cảm mà cô đã chôn chặt tận đáy lòng.
- Em…
Một tiếng bíp vang lên trong điện thoại nhưng Vũ Hân lại không hề để ý tới.
Cô vẫn tiếp tục nói vào điện thoại.
- Nguyên à… em cũng yêu anh… em cũng yêu anh Nguyên à… Nguyên…
Vũ Hân thấy kết nối bị ngắt thì nhìn vào điện thoại thì nhận ra điện thoại
của mình đã hết pin. Cô vội đứng bật dậy rồi lao ra bắt một chiếc taxi và trở về
nhà. Lúc này cô muốn gặp anh, cô muốn nói cho anh biết cô yêu anh, cô rất rất
yêu anh…
Mạnh Nguyên khẽ thở hắt ra. Chắc có lẽ điện thoại của cô hết pin rồi. Cuối
cùng thì cô vẫn không nói, cô vẫn im lặng khi anh thổ lộ với cô. Nụ cười chua
chát hiện trên môi anh. Anh… có lẽ không nên gượng ép cô vì anh… thực sự không
muốn mất cô…
…
- Vũ Hân!
- Mỹ Kim?
Vũ Hân đang định bước vào công ty thì gặp Mỹ Kim từ đó đi ra. Đã gần một tuần
rồi cô với Mỹ Kim chưa gặp nhau. Chuyến công tác của Mỹ Kim đã kéo dài hơn dự
định vì vậy cho tới hôm nay cô mới bay về Sài Gòn. Nhưng cô lại từ sân bay tới
thẳng công ty để giải quyết một số vấn đề thế nên mới được gặp Vũ Hân ở đây vào
giờ này.
- Sao bà lại tới đây?- Mỹ Kim nhìn Vũ Hân một lượt rồi hỏi.
- À, tôi tới gặp Mạnh Nguyên.
- Phan tổng?- Mỹ Kim nhăn mày.- Không phải anh ấy về từ lâu rồi sao?
- Về rồi?- Vũ Hân nhìn Mỹ Kim.- Vậy sao? Tôi không biết, điện thoại của tôi
hết pin nên không gọi để hỏi anh ấy được.
Mỹ Kim im lặng không nói gì. Gương mặt Vũ Hân lúc này có gì đó rất lạ, hệt
như đang gấp gáp chuyện gì đó. Chẳng lẽ bạn cô đang lo lắng chuyện gì đó
sao?
- Đi thôi, tôi sẽ đưa bà về.
Mỹ Kim nói rồi đi qua Vũ Hân tới gần chiếc xe đang đậu cách đó không xa. Vũ
Hân khẽ thở hắt ra, cô đành dằn lòng xuống rồi đi theo Mỹ Kim. Bởi vì cô đã
quyết tâm nên nhất định sẽ nói với Mạnh Nguyên. Nhất định khi về nhà, cô sẽ nói
với anh.
Trên suốt quãng đường Vũ Hân với Mỹ Kim đều giữ im lặng. Vũ Hâ